Screen 23

231 40 35
                                    

Author: Douglaszure.

NAMJOON'S SCREEN 23

Thứ hai đầu tuần, tôi thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị dụng cụ đi học. Đang loay hoay xếp cọ vào túi đựng bút thì màn hình tin nhắn chợt loé sáng, tôi thẳng người ngó qua xem không ngờ người gửi lại là Jimin, em ấy cũng thức sớm quá ta.

"Chào buổi sáng anh yêu".

Tôi lấy cặp mắt kính để trên tủ đầu giường đeo lên nhằm đọc cho rõ, người gửi đúng là Jimin, nhưng mà hai tiếng "em yêu" đầy xấu hổ kia là nhắn nhầm cho tôi đó à? Tôi cắn móng tay, ngồi phịch xuống giường phân vân có nên trả lời hay không, một lát sau tiếng tin nhắn lại vang tinhg ting lần nữa.

Seagullayonbed: Cứu em với Namjoon, trên đường đi xui xẻo gặp phải người yêu cũ, anh đóng giả người yêu em nói mấy câu cứu em đi ạ.

Tôi há miệng "oà" một tiếng xem như đã thông suốt, gặp phải người yêu cũ ngay thứ hai đầu tuần lại còn là sáng sớm nữa, cậu Jimin nhà mình quả thật phải rất đen đủi.

Canuseemymonstersface: Em muốn anh nói gì?

Seagullayonbed: Nói mấy câu sến súa nổi da gà càng tốt.

Thử thách cậu đưa ra quá sức khó đối với một con người chẳng bao giờ yêu đương như thế này, vì vậy tôi đã dành mười lăm phút cuộc đời để suy nghĩ ra câu thoại hợp lý, sau đó nhắn tin thoại để tăng thêm tình cảm cùng độ chân thật.

"Em yêu đi học cẩn thận".

Hai chữ "em yêu" thoát ra từ miệng chính bản thân tôi còn thấy ngại ngùng, tưởng tượng như tôi đang thật sự ở trong một mối quan hệ yêu đương với Jimin.

"Chiều anh nhớ ghé qua lấy dây nịt nha, anh làm rớt ở nhà em đấy".

Cách em ấy giả vờ còn tốt hơn cả tôi, tìm hẳn một đề tài khiến người ta đỏ cả mặt và tôi cũng thế, mới đầu đọc sẽ cảm thấy không có vấn đề gì nhưng nghĩ lại vấn đề toàn nằm ở trong câu đó cả. Tôi vuốt vuốt ngực trấn an cho bản thân mình bình tĩnh, không kiềm được liếc mắt xuống thắt lưng rồi thở phào dây nịt vẫn còn nằm ngay tại đấy. Nhủ thầm đây chỉ là màn kịch giải vây Jimin thôi, không cần phải bấn loạn như thể dây nịt quần thật sự nằm chễm chệ nhà em.

"Được, anh nhớ rồi".

Tôi bó gối ngồi đợi một hồi lâu không thấy em trả lời, đinh ninh chắc mọi chuyện đã ổn thoả vì vậy đeo ba lô lên đi học. Trong lúc đi trên đường tôi không ngừng nhớ đến thanh âm gọi "anh yêu" nghe rất tình, không biết lúc mà em ấy gọi tôi như thế, liệu có để một chút tình cảm nào trong câu nói ngọt ngào đấy không? Tôi tự dưng muốn nghe lại giọng nói của em, cắm tai nghe vào đứng dựa vô một góc tường bật đoạn tin nhắn thoại của mình lẫn em lên, không kiềm chế được nhoẻn miệng cười ngẩn ngơ.

Không lầm thì giọng nói của tôi nghe cũng rất yêu chiều.

- Ồ Namjoon, cậu đang cười đấy à?

Một bạn gái búi tóc cao chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nghiêng đầu chào tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Phản ứng của tôi ngay lúc đó là vội cúi mặt, càng sâu càng tốt để che đi khuôn mặt tự cho là xấu xí này, lắm ba lắm bắp trả lời.

NamMin | CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ