Chương 2: Lỗ Hổng Khắp Nơi

774 33 0
                                    

Tôi hẹn gặp Phan Tử trong một quán cà phê bên bờ sông Tương. Khi Phan Tử nhìn thấy tôi, anh ấy sững cả người. Tôi thấy cả người anh ấy run bắn lên, nhìn tôi chằm chằm, không nói nên lời.

Nhưng mà, gần như ngay lập tức, anh ấy liền nhận ra điều gì, dần dần bình tĩnh lại.

"Tiểu Tam Gia?" Anh nhìn tôi, thử gọi một tiếng dò hỏi.

"Quả nhiên vẫn không lừa được anh." Tôi cười khổ.

Anh ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, mãi lâu sau mới thở dài một cái, ngồi xuống: "Cậu định làm gì vậy? Thứ này cậu lấy được từ đâu?"

Tôi kể lại ý tưởng của mình cho anh ấy nghe một lượt, bao gồm cả chuyện Tiểu Hoa cho tôi chiếc mặt nạ này nữa. Tôi nói, tôi cảm thấy đây là kế hoạch khả thi duy nhất rồi.

Anh ấy nhìn khuôn mặt của tôi, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, dường như là đang suy tư, hay là đang quan sát mức độ giống thực của chiếc mặt nạ này. Rất lâu sau, anh ấy bưng kín mặt mình, hít sâu một hơi, rồi gật đầu nói: "Cậu thực sự quyết định làm như vậy?"

Tôi gật đầu.

"Tiểu Tam Gia, cuộc sống của Tam Gia, không phải của người thường đâu. Lời này có nhiều ý nghĩa, nhưng tóm lại, với tính cách của cậu, chắc chắn không thể gánh vác nổi đâu." Phan Tử nói, "Cậu có biết chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với loại người nào hay không? Cái mà cậu nhìn thấy, chẳng qua chỉ là một mặt ôn hòa nhất của chúng tôi thôi, bộ mặt thực sự của cái nghề này, vượt qua sức tưởng tượng của cậu đấy."

Tôi thở dài. Tôi biết Phan Tử nhất định không hề nói vống lên để dọa dẫm tôi, anh ấy nói những lời này, cũng vì muốn tốt cho tôi thôi.

"Tôi muốn đi cứu bọn họ." Tôi nói, "Tôi rất muốn đi cứu bọn họ, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây, cho nên, dù không gánh vác nổi, tôi cũng phải gánh."

Phan Tử tiếp tục nhìn tôi, hỏi: "Mặt nạ này có thể giữ được trong bao lâu?"

"Bốn tuần."

Anh ấy gật đầu một cái: "Thời gian hơi gấp, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ mới được."

Tôi thấy anh có ý bằng lòng rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải Phan Tử này xem như là dễ dàng nhất rồi. Tôi hỏi tiếp: "Anh thấy nên làm những gì? Bước đầu tiên của chúng ta là gì? Đi tìm lão Vương Bát Khâu kia tính sổ à?"

Phan Tử lắc đầu: "Cậu có biết vì sao ban nãy tôi nhận ra cậu không?"

Tôi lắc đầu, anh ấy nói tiếp: "Cậu do dự. Khi cậu vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt cậu đầy sự ngập ngừng do dự, đây là vẻ mặt đặc thù của cậu. Ở Tam Gia, không bao giờ có vẻ mặt như thế đâu." Anh dừng lại một chút, "Cho nên, bước đầu tiên chúng ta phải làm, đó là khiến cậu không để lộ một chút sơ hở nào. Nếu không, cậu chỉ có một cái vỏ bọc vô ích. Đám người đó thành tinh cả rồi, cậu không lừa được ai đâu."

Tôi sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ, tôi đã thật sự do dự ư? Phan Tử lập tức chỉ vào tôi, nói: "Chính là vẻ mặt này, cậu phải hoàn toàn vứt bỏ sự do dự của mình đi."

Tôi thở dài, nghĩ bụng, đây gần như đã thành bản năng của tôi rồi, làm sao mà thay đổi được đây?

Phan Tử nhìn xung quanh, thấy không có biển cấm hút thuốc, mới châm một điếu, nói: "Khi Tam Gia gặp phải chuyện gì, bao giờ cũng có phán đoán trước tiên của mình, rất ít khi có vẻ mặt như muốn hỏi ý kiến người khác. Lúc nhìn người khác, tư thái của ông ấy luôn là từ trên cao nhìn xuống, những thứ này, cậu đều không có."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Việc này khó khăn quá. Tôi chỉ ló mặt ra vài lần, còn lại anh gánh thay có được không?" Tôi hỏi.

Phan Tử lắc đầu cười khổ: "Mấy tháng trước thì còn được, chứ bây giờ, cậu cũng thấy rồi đấy, bọn chúng không nghe tôi nữa. Muốn thực hiện kế hoạch của cậu, thì cậu phải thực sự xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố rằng, cậu chính là Tam Gia, cậu đã trở lại rồi, đứa nào không nghe lời thì cứ chuẩn bị chịu chết đi."

Tôi nghĩ mà cảm thấy sợ run lên, lắc đầu ngay: "Chắc chắn tôi không làm được, việc này quá khó, cho dù ngày nào cũng tập luyện cũng không thể đạt đến trình độ đó được."

"Không phải cậu vừa nói là muốn gánh vác sao, Tiểu Tam Gia?" Phan Tử nhìn tôi, "Đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi, cậu còn chưa thử đã nói là không làm được, thế thì, tất cả mọi chuyện về sau không cần nhắc đến nữa. Đây không phải là đóng phim, đây là cuộc sống thực sự, không phải chuyện đơn giản như thế đâu."

Tôi nhìn ánh mắt anh ấy, nhận ra anh ấy đang muốn cho tôi biết khó mà lui, nhưng tôi biết, mình đã đứng ở giới hạn cuối cùng rồi, tôi không còn đường lui nữa. Cuối cùng, tôi nói: "Được rồi, tôi sẽ làm được."

Phan Tử tiếp tục nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi, tôi cố gắng thể hiện một sự kiên định vững chắc, chứ không phải do dự. Cuối cùng, anh ấy dụi thuốc, nói: "Đi thôi, chúng ta tìm một nơi nào đó bí mật để tiếp tục. Tôi sẽ nghĩ cách, mà cậu lúc nào cũng phải nhớ kỹ, bây giờ cậu chính là Tam Gia, nơi này đâu đâu cũng toàn là anh em cũ của Tam Gia cả, quá nhiều ánh mắt nhìn vào, cậu không trốn thoát nổi đâu."

Tôi gật đầu. Anh đứng dậy, đột ngột nói với tôi: "Tam Gia, đi thôi."

Tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu ra, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng khó chịu, vất vả lắm mới nhẫn nhịn được, rồi đứng lên. Anh ấy đi phía trước tôi, giúp tôi mở cửa. Tôi phải nhịn cái phản xạ nói lời cám ơn, mà đi thẳng ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm nhận được mình bắt đầu mất đi cái gì, thứ mất đi đó nhất định là một thứ mà bình thường tôi không để ý tới. Vào giờ phút này, tôi bỗng cảm thấy chán chường vô cùng.

Đang suy nghĩ, ven đường trước mặt bỗng có đám người lục tục bước xuống khỏi mấy chiếc xe, tất cả đều đi về phía tôi. Tôi vừa nhìn liền ngẩn người: hóa ra chính là Vương Bát Khâu.

Tôi quay đầu nhìn Phan Tử, Phan Tử cũng kinh ngạc, chỉ thấy Vương Bát Khâu mang theo bốn người, nhìn tôi cười nói: "Tam Gia trở về từ bao giờ vậy? Sao không thông báo một tiếng, làm anh em còn tưởng ngài gặp chuyện gì rồi."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ