Toàn bộ quá trình gần như giống y hệt những lần trước, chẳng qua lần này phải vất vả hơn nhiều. Bọn họ gần như dò dẫm lần tìm hết từng tấc một trên vách đá, theo lời Bàn Tử nói, Muộn Du Bình dùng hai ngón tay dài ngoẵng như hai cái vòi kia sờ hết từng tấc trên những vách đá kia rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Ngay khi bọn họ cảm thấy sắp ra ngoài rồi, thì lần này, tình huống lại có sự thay đổi: chẳng mấy mà bọn họ tiến vào một ngõ cụt. Đường hầm này lại biến thành ngõ cụt, trước mặt bọn họ xuất hiện một vách đá.
Sau khi tham gia cuộc thi tài năng đến ba lần, phần thưởng của cuộc thi thật sự đã biến thành một bãi cứt rồi.
Không hiểu sao, Muộn Du Bình cảm thấy không ổn, thế là bọn họ lập tức quay lại, định bụng ra ngoài rồi sẽ suy nghĩ vấn đề này sau. Nhưng sau khi đi được mười mấy mét, bọn họ liền phát hiện, phần thưởng lần này không những là cứt, mà còn là cứt chó rất thúi.
Chẳng mấy chốc, bọn họ quay về cửa vào. Nhưng sau khi chui ra, họ liền phát hiện không ổn. Đây không phải là khe nứt mà bọn họ từng chui vào, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trước mặt bọn họ là một hang động nhỏ. Dưới đáy hang động toàn là đầm nước, gồ ghề mấp mô.
Ban đầu, bọn họ tưởng trời xui đất khiến thế nào mà lại tìm được vị trí tòa lầu cổ, hang động này chính là vị trí của tòa lầu, còn những đầm nước này là mấu chốt. Vì vậy, họ bắt đầu nghiên cứu những đầm nước này. Đầm nước không sâu, Bàn Tử lập tức phát hiện dưới đáy nước toàn là xương trắng, tất cả đều là xương người. Khi bọn họ đang buồn bực không hiểu chuyện gì xảy ra, thì rất nhanh, Hoắc lão thái bắt đầu có phản ứng.
“Cũng nhờ Hoắc lão thái cơ thể suy yếu. Suốt chặng đường đi, chúng tôi chẳng qua chỉ cảm thấy không khí rất ngột ngạt mà thôi, chứ không nghĩ gì nhiều, mãi cho đến khi Hoắc lão thái bỗng nhiên chảy máu dưới da, chúng tôi mới nhận ra không khí trong hang động này có vấn đề. Không khí ở đó có độc, có thể là do các khoáng vật dưới đất và chất khí tích tụ. Chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc, nhưng vô ích, tính ăn mòn của loại độc đó quá mạnh, ngấm thẳng vào trong da.” Bàn Tử nói, “Chúng tôi lập tức lùi lại sát cửa hang, rồi chui trở về đường hầm nọ, ở đó còn có thể chịu đựng được một chút.”
Tới đây, tình hình đã rất rõ ràng rồi. Cơ quan trong đường hầm này chỉ được phép sai hai lần, đến lần thứ ba, cơ quan sẽ dẫn tất cả mọi người đến một hang động đầy khí độc.
Nếu sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến thì kỳ thực, cơ quan này không khó để thực hiện, chỉ cần ba cái cổng van là được rồi. Nhưng mà Muộn Du Bình đã khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm là nơi này không thể cơ quan được, mà bây giờ lại xảy ra hiện tượng như thế này, vì vậy, hai nhóm người bắt đầu sinh ra cảm giác không tin tưởng.
Trong tình huống đó, Bàn Tử và Hoắc lão thái đều bắt đầu hoài nghi phán đoán của Muộn Du Bình, nhưng chẳng qua những người khác cũng không có bất kỳ ý tưởng nào có sức thuyết phục hơn nữa. Sau đó, Hoắc lão thái bèn dùng uy tín của mình để trấn áp nguy cơ sắp sửa xảy ra, mấy tiếng đồng hồ tiếp theo hết sức gay go, bọn họ sử dụng tất cả mọi thứ để bịt cửa đường hầm lại, không cho khí độc tràn vào quá nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8
Mystery / ThrillerĐạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, Văn hóa Thượng Hải. Tình trạng sáng tác: Đã hoà...