Chương 62: Sương Mù Dày Đặc

801 37 11
                                    

Tôi lập tức cõng Tiểu Ca lên vai, Bàn Tử đã bắt đầu phản ứng với khí độc, ho càng nặng, đến nỗi máu mũi phun ra khỏi lỗ mũi. Chúng tôi không rảnh để ý đến được, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng vào trong hang, rồi Bàn Tử lại khựng lại. Anh ta vẫn không dám đi vào.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy trong hang động kia, sương mù trăng trắng cũng bắt đầu phun ra khỏi những phù điêu hình miệng rồng. Phía trên hang động đã kết một lớp sương mù, đang từ từ hạ xuống, nó giống như một thứ khói bếp đến từ địa ngục vậy, bên trong nó là cả một thế giới khác.

"Chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi." Bàn Tử cuống quít đến nỗi nhảy tưng tưng liên tục không ngừng, "Mẹ nó chứ, Thiên Chân cậu nã cho tôi ngay một phát súng vào giữa trán luôn mẹ nó đi, tôi không muốn biến thành cái bộ dạng giống như bóng ma kia."

"Anh chết rồi thì ai giết tôi bây giờ?" Tôi mắng, Bàn Tử nói: "Không sao, cậu cứ nhét nòng súng vào mồm mình rồi bóp cò là được. Yên tâm đi, không đau đớn tí nào đâu."

"Hay là anh làm đi?" Tôi kêu lên, "Loại chuyện này sao lại kêu tôi làm chứ."

"Con mẹ nó, ông đây là tín đồ Cơ Đốc, không được tự sát."

"Anh theo Công giáo từ lúc mẹ nào thế?" Tôi nói. Bàn Tử liền đáp: "Mới nãy vừa cầu nguyện với Chúa trời đấy."

Tôi nhìn vô số chuông đồng lục giác trước mặt, liền nói với Bàn Tử: "Cứ liều đi, biết đâu còn có một cơ hội sống. Chứ cứ đứng đây thì chết chắc khỏi bàn cãi, có chết thì cũng chết trong tay đám chuông đồng lục giác kia đi. Điên rồi thì không biết đau nữa, chết thì chết, còn hơn là sống mà nát bét thế kia."

Bàn Tử nghiến răng, rồi tiến bước ngay. Tôi theo sát ngay phía sau, hai chúng tôi bắt đầu rón ra rón rén bước chân lên cây cầu độc mộc.

Tình hình lúc này hết sức rối ren, nhưng Bàn Tử bình tĩnh hơn tôi, nhanh chóng né qua đến mấy sợi tơ liền, không chạm đến một cái chuông nào. Tôi bước theo phía sau, bắt chước động tác của anh ta, cũng né qua. Trong một thoáng chốc đó, tôi có cảm giác động tác của mình thật là lưu loát uyển chuyển, thế là dâng lên một chút lòng tin giả tạo, cảm thấy có cửa sống rồi.

Có khi là do Bàn Tử tin vào Thiên Chúa nên mới được phù hộ một lần đấy. Suốt chặng đường tới đây chúng tôi gặp toàn xui xẻo, chẳng lẽ tất cả mọi may mắn đều dồn hết cả cho chặng đường này? Thế thì lão Thiên gia trên cao kia thật là cơ trí, Hallelujah A Di Đà Phật, tôi nhất định sẽ báo đáp các ngài!

Vừa mới nghĩ đến đó, Bàn Tử kêu ui da một tiếng, cả người loạng choạng suýt ngã lộn khỏi cây cầu độc mộc, may mà anh ta miễn cưỡng thăng bằng được cơ thể, nhưng tay vẫn gạt phải một sợi tơ. Liền đó, tôi nhìn thấy một chút rung động nhè nhẹ bắt đầu lan truyền trên sợi tơ, một cái chuông gần nhất sắp sửa rung lên.

Trong chớp mắt đó, tay Tiểu Ca vươn ra sượt qua mép tôi, hai ngón tay dài kỳ quái đó lập tức kẹp chặt lấy chiếc chuông kia với tốc độ cực nhanh.

Sợi tơ được giữ ổn định lại ngay lập tức, toàn thân tôi toát hết cả mồ hôi lạnh. Tiểu Ca từ từ buông tay ra, thấp giọng nói: "Tiếp tục, đừng có dừng."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ