Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động

554 34 0
                                    

Đó là một đống những cái rương hòm cũ bằng gỗ, có vài cái đã mở bung ra, bên trong nhồi toàn là rơm rạ, mục nát thành một đống đen sì, có thể nhìn thấy bên trong lèn đầy những khẩu súng cối. Giấy dầu bọc ngoài đã rách, rỉ sét thành một đống bầy hầy.

Ở phía bên kia, tôi có thể nhìn thấy mấy khẩu súng cối và mấy cây súng săn được xếp đặt gọn gàng.

Xem ra, kẻ đã bắn phá bọn tôi quả nhiên chính là người này.

“Nhiều cái đã không còn hữu dụng rồi.” Tên kia thấy tôi nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên nói. Giọng hắn vô cùng lùng bùng, vẫn không phân rõ được trai gái.

Tôi quay đầu nhìn hắn, hắn đưa cho tôi một cái cốc sứ quân dụng, bên trong là nước đã đun sôi. Tôi kinh ngạc, không ngờ hắn ta còn biết nói chuyện. Nếu hắn chỉ phát ra được mấy âm thanh kỳ quái thì tôi còn có thể chấp nhận được, chứ không ngờ bây giờ hắn lại phát ra tiếng nói nghe dễ hiểu như thế. Sau đó, tôi nhận ra hắn đương nhiên là một con người, cơ thể bị hủy hoại nhưng cổ họng vẫn còn lành lặn là chuyện bình thường.

“Ngài…” Tôi không biết mở miệng nói thế nào.

“Ngô Tam Tỉnh, ông cũng già rồi.” Hắn quay về phía tôi, hình như đang cười, nhưng mà trên khuôn mặt hắn, bất kỳ biểu cảm gì cũng đều trở nên vô cùng quái gở. “Có điều, già thêm nữa thì cũng vẫn là hình dạng con người, không như tôi.”

Tôi ngẩn ra, mới ý thức được mình đang đeo mặt nạ chú Ba. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hắn ta có thể gọi tên của chú Ba tôi, chứng tỏ, người này quen biết chú Ba.

“Ông biết tôi?”

“Ừ, ba mươi năm rồi, chắc ông không ngờ tôi còn sống.”

“Ông là?” Tôi bỗng ý thức được lý do tại sao hắn phải đưa tôi đến đây. Nếu hắn biết chú Ba, vậy khi hắn đột nhiên thấy chú Ba xuất hiện ở vùng hoang sơn dã lĩnh này, cũng sẽ rất kinh ngạc.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, đây là phản xạ có điều kiện. Tôi muốn nhìn ra xem hắn là ai, nhưng tôi là Ngô Tà, tôi không có trí nhớ của chú Ba, chẳng mấy mà tôi nhận ra làm việc này phí công vô ích.

“Tôi cũng không ngờ, lại gặp lại ông ở nơi này.” Phát âm của hắn nghe lùng bùng lắm, đặc khẩu âm địa phương, nhưng không phải tiếng địa phương vùng Quảng Tây. Tôi không nghe ra được là khẩu âm vùng nào nữa. “Chắc chắn ông không nhận ra tôi.” Cánh tay quái dị của hắn lục tung mớ đồ đạc linh tinh chất đống ở bên cạnh lên, tôi còn nhìn thấy cả móng tay của hắn, móng tay rất dày, màu vàng khè.

Người này chính là kẻ đã giành cái rương trong căn “nhà cũ” của Muộn Du Bình với tôi.

Cũng từng đối mặt với nhau rồi.

Hắn lục lọi một hồi, mới lấy ra một vật từ trong đống đồ lặt vặt, thảy cho tôi. Tôi gượng đón lấy, mới phát hiện đó là một món đồ nhỏ bằng đồng xu bị cán dẹt rồi gấp thành, không biết là cái gì nữa, hình như là một ngôi sao năm cánh.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ