Bốn kẻ này nắm trong tay đầu mối của cả chuỗi sản nghiệp này - đó là minh khí. Do đặc thù của nghề trộm mộ, mỗi món bảo vật là không thể phục chế lại, giá trị rất cao, tất cả các bộ phận tiêu thụ bên dưới đều phải nịnh nọt bợ đỡ lắm mới lấy được hàng có chất lượng tốt. Có thể bốn cơ sở này không giàu có nhất, nhưng nếu không có bọn họ, cái nghề này liền không tồn tại được nữa.
Ngoài ra, người thuộc bốn cơ sở này đều là một phường bạt mạng, tên nào tên nấy đều côn đồ hung hãn bất chấp lý lẽ như Phan Tử, nếu anh dám xù nợ hay giở trò giỡn mặt với chúng, có thể ngay ngày hôm sau anh đã mất tăm mất tích, rồi tám trăm năm sau, hài cốt của anh mới được moi ra từ một ngôi mộ cổ nào đó, lúc đó anh đã rữa nát thành một đống cặn rồi. Kẻ có tiền chỉ sợ lũ bạt mạng, tất cả mọi người đều phải e dè những kẻ này.
Bình thường quan hệ giữa nhóm người này và chú Ba luôn ở trong một trạng thái mập mờ, một mặt, chúng trông chờ mỗi đợt chú Ba gắp Lạt Ma, cung cấp thông tin mộ cổ, mặt khác, chúng lại chỉ chăm chăm chộp giật từ chú Ba được chút gì bổ béo thì hay chút ấy. Bởi vì chú Ba luôn nắm giữ phần chính, tám mươi phần trăm những gì thu hoạch được đều thuộc về chú Ba. Bây giờ chú Ba đột nhiên không có ở đây nữa, chúng vừa mừng vừa sợ, mừng là vì sau này xuống đất, có thể tự chia chắc phần béo bở với nhau, sợ là vì không có chú Ba, chúng không biết đi đâu tìm thông tin về cổ mộ. Cho nên, khi tin tức chú Ba gặp chuyện vừa được thả ra, bọn chúng chắc chắn đã âm thầm liên hệ với các Đũa sắt khác rồi. Hồi đó Trần Bì A Tứ đã lợi dụng điểm này để hớt không ít mỡ, đáng tiếc, cuối cùng chính ông ta cũng gặp chuyện. Những Đũa sắt khác lại quá kém cỏi so với Trần Bì A Tứ và chú Ba, chứ không, bốn tay này bây giờ đã chẳng còn ngồi ở chỗ này.
Đây là một phe thế lực lớn nhất, nhưng Phan Tử và Tiểu Hoa đều nói không phải sợ bọn chúng, bởi bốn tên này đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng xem diễn biến. Mối lo duy nhất là chỉ e bọn chúng thừa dịp hỗn loạn mà đòi hỏi phân lại tỉ lệ ăn chia, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi.
Vấn đề tương đối phiền toái lại chính là những cơ sở tiêu thụ kia cơ. Cũng chính là những người đứng đằng kia, Vương Bát Khâu là một trong số những kẻ giàu có nhất ở đó. Đây là những kẻ luôn luôn bị chèn ép trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Tuy là có tiền, nhưng đi đâu cũng bị khinh rẻ, cho nên, chúng rất muốn thay đổi hiện trạng này. Hơn nữa, bọn chúng lại không biết đổ đấu là công việc như thế nào, cứ tưởng bở rằng chỉ cần có tiền là có thể tổ chức một đội ngũ đổ đấu, rồi vượt mặt chú Ba, trực tiếp ăn tiền bạc. Bởi vậy, chú Ba vừa đi, nhiều kẻ liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mặc dù chắc chắn là không tốt bằng lúc chú Ba vẫn còn ở đây, nhưng dẫu gì cũng là sản nghiệp của chính mình, lỗ vốn một chút cũng vẫn là của mình, bọn chúng muốn từ từ gây dựng.
Trước đây, khi chú Ba vắng mặt, Mã bàn đã không thèm tự giác nộp tiền rồi, hôm nay chú Ba đã trở lại, số tiền trước kia đã ngoạm được vào bụng lại sắp phải nôn ra, bọn chúng mới chính là những kẻ không muốn điều đó xảy ra nhất.
Bốn tên đầu lĩnh bốn cơ sở xuống đất liền ngồi xuống theo đúng thứ tự, mặt mũi hay phong thái bọn chúng như thế nào, tôi không cần nhắc tới, bởi chuyện sau đây không liên quan gì lắm đến bọn chúng. Khi Tiểu Hoa dọn ghế đã sắp xếp đúng thứ tự rồi, tôi chỉ cần nhớ đúng tên của bọn chúng và số thứ tự đối ứng mà thôi. Sau đó, đầu lĩnh của bảy cơ sở tiêu thụ cũng bị Tiểu Hoa lôi đi đứng vào đúng vị trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8
Mistério / SuspenseĐạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, Văn hóa Thượng Hải. Tình trạng sáng tác: Đã hoà...