Chương 14: Hồ Quái Vật

583 22 0
                                    

Tôi với Tú Tú lên xuồng cao su, chèo ra hồ trước.

Chẳng mấy chốc, xuồng của chúng tôi đã ra đến giữa hồ, Tú Tú buộc dây an toàn rồi lặn xuống hồ trước. Trên mặt hồ, chúng tôi còn nhìn thấy mấy chiếc xuồng của Cầu Đức Khảo ở phía xa xa, đèn đuốc sáng trưng cả một bên bờ hồ, còn nghe thấy đủ các loại âm thanh kỳ quái, cứ như đang ở Pattaya Thái Lan vậy. Những tiếng ồn ào nhốn nháo chốn trần tục đó, sau khi lọc qua một lớp nước hồ và gió, đứng ở giữa hồ mà nghe, thế mà lại có cảm giác thanh tĩnh, bồng bềnh kỳ ảo.

Cảm giác này rất kỳ diệu, có lẽ bởi vì vốn giữa hồ đã yên tĩnh, những tiếng động nơi phương xa bị gió thổi liền vỡ tan ra, đến khi lọt vào trong tai, nghe như tiếng thì thầm vụn vỡ văng vẳng từ một thế giới khác.

Mưa phùn lất phất, dưới ánh đèn bão ảm đạm, có thể nhìn thấy những hạt mưa bụi li ti mảnh như lông trâu. Đèn bão chiếu xuống nước hồ đen thẫm như mực Tàu, sóng gợn lăn tăn, đập vào mạn xuồng, khiến con xuồng hơi lắc lư giữa như làn sóng gợn. Mấy chiếc xuồng khác đều cách chúng tôi một quãng rất xa. Từ xa nhìn lại, nom như ngọn đèn cô độc bồng bềnh trên mặt nước.

Tôi nhìn sợi dây an toàn buộc với Tú Tú đã bị kéo căng ra, vừa trông thời gian, vừa hưởng thụ cái cảm giác rất kỳ dị. Vào lúc này, giá như mọi người đều bình an thì tốt rồi, như thế, tôi chẳng còn lo nghĩ cái gì nữa, thảnh thơi ngồi trên xuồng ngắm mỹ nữ bơi lội, bật nắp mấy lon bia, nằm dài trên xuồng nghe tiếng mưa, tiếng gió lẫn tiếng người.

Suy nghĩ một chút, tôi lại tự bác bỏ suy nghĩ này của mình. Những lúc nhàn nhã như thế, chắc chắn tôi lại chẳng có tâm tư mà hưởng thụ những điều này, thế nào tôi cũng lại nghĩ cách bày trò gì kích thích một chút. Mẹ, đàn ông đúng là cái giống loài đê tiện.

Đang ngẩn người, bỗng nhiên, máy hẹn giờ bên cạnh kêu váng lên, tôi nhìn về phía mặt hồ, liền kéo dây an toàn lên. Chắc là Tú Tú muốn ngoi lên rồi.

Nhưng đến khi kéo một chút, tôi lại phát hiện ra dây quá nhẹ. Tôi thử kéo mấy lần, hoàn toàn không cần dùng tí sức nào. Tôi thầm giật mình, chẳng lẽ dây an toàn trên người Tú Tú đã đứt rồi.

Đúng lúc tôi hoang mang không biết Tú Tú có xảy ra chuyện gì hay không, bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng "Ê" vang lên sau lưng mình.

Tôi vội vàng quay đầu lại, mới thấy Tú Tú đang bám vào bên mạn xuồng, dụng cụ lặn đã treo bên thành xuồng, đang nhìn tôi cười khúc khích. Mái tóc ướt dán vào làn da cô nàng, bên cạnh mặt nước hồ đen thẫm, khuôn mặt con nhỏ trở nên trắng cực kỳ, trắng đến mức khiến người ta không tài nào dời mắt đi được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bị em hù chết rồi. Thế nào đấy, sao dây an toàn lại đứt à?" Con nhỏ đó nói: "Em lên rồi, thấy anh thừ người ra đấy, nên mới hù dọa anh đấy."

Tôi lại gần định kéo cô nàng lên, nhưng con nhỏ lại vùng bơi ra, khua khoắng nước hồ, nhìn tôi, rồi mới từ tốn nói: "Em vẫn chưa muốn lên xuồng, anh có muốn xuống bơi cùng em một tí không?"

Tôi cười khổ. Tính cách con nhỏ này quái đản thật, liền nói: "Chúng mình còn không quay về nữa, là bọn họ lo lắng đấy."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ