Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh

978 37 1
                                    

Mới đọc được mấy dòng, tôi liền hiểu ra vấn đề. Bởi vì tôi nhìn thấy trong đó có hai chữ rất mấu chốt: “được chọn”.

Người này, vào năm mười chín tuổi, đã được chọn làm “Trương Khởi Linh”. Tôi sửng sốt, mới nhận ra: hóa ra Trương Khởi Linh không chỉ là một cái tên đơn thuần, mà là một danh hiệu.

Thế nhưng, hiển nhiên, cái danh hiệu này đã trở thành tên gọi của người này, giống như Thành Cát Tư Hãn – vốn tên là Thiết Mộc Chân – vậy.

“Cái đệch!” Bàn Tử nói, “Hóa ra Trương Khởi Linh là một quan hàm cơ đấy!”

“Khởi Linh, nếu xem riêng hai chữ này, thì đúng là một từ có ý nghĩa khác hẳn. Khởi Linh, nghĩa là dỡ bỏ linh vị người chết, đưa linh cữu nhập thổ. Trương gia là thế gia đổ đấu, chức vị Trương Khởi Linh này chắc là tên gọi của một chức vị rất quan trọng nào đó trong gia tộc.” Tôi nói.

“Nếu là đưa linh cữu nhập thổ, thế thì không phải việc của trộm mộ tặc, mà là việc của đội nhập liệm đưa ma. Chức vị Trương Khởi Linh này có lẽ là nhân vật chuyên nhập liệm người trong tộc vào Trương gia cổ lầu.”

Tôi gật đầu. Đây là một phát hiện rất lớn, hơn nữa, với quy mô ngôi mộ này, có thể thấy Trương Khởi Linh là một chức vị tương đối quan trọng trong gia tộc. Bởi vậy mới được hưởng đãi ngộ xa hoa như thế này.

Chúng tôi cùng nhìn vào trong cỗ quan tài. Vì hài cốt bị phơi ra ngoài quan tài, nên nhiều phần đã nát thành bột. Trong quan tài vẫn còn một số thứ gì đó nom như xơ bông. Bàn Tử gạt chúng ra, muốn xem đồ bồi táng bên dưới.

Vật bồi táng nằm bên dưới thi thể. Tấm chăn bông bên dưới thi thể vẫn còn khá ngay ngắn, chỉ bị lật một góc lên. Chúng tôi gạt mấy mẩu xương vụn của thi thể sang một bên, lật chiếc chăn bông rữa nát lên, mới nhìn thấy mấy món đồ bồi táng được sắp xếp ngay ngắn ở bên dưới. Có đủ các loại ngọc bội, và hai món chế phẩm từ da đã nát bét đến mức không tài nào nhìn ra nổi là cái gì. Ngoài ra chúng tôi còn nhìn thấy ba dấu vết đặt đồ ở ba vị trí, nhưng đồ thì đã bị ai đó lấy đi mất rồi.

“Đúng là hành vi trộm mộ mà.” Tôi nói, nhặt một chuỗi vòng tay bằng sáp ong lên. Đây là một chuỗi mật lạp tơ vàng*, niên đại rất cổ xưa, đã biến thành màu đen sì. Tôi vừa nhìn là biết đây là đồ đến từ Tây Tạng, cực kỳ vô giá. “Nhưng sao lại không trộm mấy thứ như thế này nhỉ? Chuỗi mật lạp này ít nhất cũng phải bằng một con SUV đời mới nhất đấy!”

* Nguyên là 老蜜蜡 là một loại hóa thạch của nhựa cây từ hàng triệu năm trước, được gọi là老蜜蜡 (lão mật lạp), vì có màu sắc như mật ong, sáng như đèn cầy.

Bàn Tử chộp lấy, ngắm nghía một chút rồi đeo luôn vào cổ tay: “Không biết xem hàng!” Nói đoạn, anh ta hôn chụt một cái, “Ngoan nào, đừng buồn con ơi! Lũ người kia đếch biết xem hàng, chỉ có Bàn gia đây thương con thôi.”

“Anh đừng có mắc ói như vậy có được không?” Tôi nói.

Tôi lại khều một chuỗi dây chuyền mã não lên khỏi đống đồ bồi táng. Chuỗi dây này cứ cách ba viên mã não lại có một viên san hô cổ, cũng là đồ Tây Tạng. Xem ra, vị Trương Khởi Linh này trước kia thường hay quà cáp qua lại với mấy người Tây Tạng nào đó – vào thời đó, đây đều là những món quà quý giá.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ