Chương 16: Bức Tranh Bí Ẩn Trên Bụng Bàn Tử

573 28 0
                                    

Chúng tôi chép lại hình vẽ trên bụng Bàn Tử, mất đến gần hai tiếng đồng hồ liền. Có thể thấy, bức vẽ này phức tạp đến mức nào.

Chị Câm kiểm tra suốt hồi lâu cũng không tra ra được rốt cuộc Bàn Tử mắc bệnh gì. Bàn Tử không có triệu chứng gì, mọi thứ đều bình thường, ngoài mấy vết thương do anh ta tự rạch lên bụng mình ra, thì cũng chỉ có mấy vết trầy xước và bầm tím, rất nhẹ. Theo lời Phan Tử nói, anh ấy lên giường với đàn bà xong, mấy vết xước xát bầm tím còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

Nhưng Bàn Tử vẫn cứ bất tỉnh, con mắt mở trừng trừng, giống như là chết không nhắm mắt vậy. Có đánh thế nào cũng vô dụng, anh ta hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Chúng tôi phải cố sức lắm mới khép được mắt anh ta lại.

Vì có nhiều người ở đây, nên Chị Câm cũng chẳng nói năng gì với tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết, cửa ải này bây giờ tôi không qua thì sớm muộn gì cũng phải qua, chẳng duy trì được bao lâu nữa đâu.

Tiểu Hoa cũng hiểu biết một chút về y học, cậu ta thảo luận với Chị Câm về một số khả năng có thể xảy ra, nhưng đều bị gạt đi hết. "Người thực vật cùng lắm cũng chỉ thế thôi." Chị Câm nói, "Bây giờ chúng ta không có máy móc, không thể kiểm tra được xem có đúng là não anh ta bị tổn thương hay không. Nhưng bây giờ có vẻ như anh ta cũng đang ở trong tình trạng như người thực vật rồi."

Tôi nhìn những vết rạch trên người Bàn Tử, trong lòng thấy bùi ngùi vô cùng.

Xem trên bụng anh ta có nhiều vết rạch như thế, chứng tỏ lối đi bên trong khe đá phức tạp vô cùng, chỉ bằng đầu óc của anh ta thì không thể nhớ hết được, cho nên chỉ có thể lựa chọn cách thức tự hại chính mình này, ghi chép lại đường đi trên chính cơ thể mình.

"Người thực vật, là thực vật gì? Cây hà thủ ô cỡ bự à." Bao Da ở bên cạnh cười cợt, "Ăn cái này vào, chưa kịp thành tiên đã ngoẻo rồi."

Phan Tử liền nói: "Đây là bạn của Tam Gia, nói chuyện lễ phép một chút."

"Ối chà, Tam Gia bới đất bừa một cái, là bới ra được một anh bạn, không hổ là Tam Gia có khác." Bao Da nói. Vừa dứt lời, cậu ta bị Phan Tử giáng một cú bạt tai, ngã lăn ra đất.

Tôi không có lòng dạ nào mà nhìn Phan Tử dạy dỗ thủ hạ, hỏi Chị Câm: "Còn có khả năng nào khác không?"

Chị Câm nói: "Vấn đề bây giờ là có quá nhiều khả năng. Bây giờ anh ta đang trong trạng thái hôn mê sâu, hôn mê sâu có thể là vì não bị tổn thương, nhưng trên đầu anh ta lại không có dấu vết bị ngoại thương nào, cho nên cũng có thể là do ngạt thở. Tình huống tốt nhất là một thời gian nữa anh ta tự khắc sẽ tỉnh, nhưng nếu mãi mà vẫn không tỉnh, thì chỉ có thể đưa anh ta ra ngoài, chở đến bệnh viện thôi."

Đang nói, bỗng nhiên Bàn Tử trở mình, chép miệng một cái. Anh ta thò tay xuống gãi đũng quần và mông mình, lẩm bẩm nói: "Tiểu Thúy, cô em trốn tránh cái gì thế?"

Chị Câm ngẩn ra, nhìn tôi. Tôi cũng bất ngờ, mãi một hồi lâu sau, tôi mới hỏi: "Người thực vật sẽ có hành động như vậy hả?"

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ