Chương 72: Quá Khứ Của Ông Nội

723 35 1
                                    

Cái tên vừa xuất hiện chính là một cái tên đã rất lâu rồi chưa từng hiển thị trên màn hình di động tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ, cho dù là bất cứ cái tên nào trong danh bạ tôi xuất hiện, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên gì. Nhưng không ngờ lại duy chỉ có cái tên này, là khiến tôi vô cùng kinh hãi.

Thực ra đó không phải là một cái tên, mà là một đại từ xưng hô.

Ông nội

Cái tên hiển thị trên di động tôi chính là dãy số điện thoại mà ông nội tôi từng sử dụng trước khi qua đời. Kể từ khi ông được an táng, không một ai gọi đến dãy số ấy nữa. Thật không ngờ, đến tận bây giờ mà dãy số ấy vẫn chưa bị hủy.

Tôi đi đi lại lại trong sân, nghĩ thầm, mẹ kiếp, xem ra là đã đến gần điểm mấu chốt lắm rồi. Phương hướng thì đúng, nhưng tôi vẫn không hiểu, những người này rốt cuộc đang làm cái gì?

Tôi suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục gọi vào số điện thoại này. Không biết tôi có thể nghe được cái gì đây. Thật ra tôi cảm thấy rất mong chờ, dù là nghe thấy bất kỳ thứ gì, tôi đều rất mong chờ.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Tôi buông di động xuống, di động của ông nội tôi chắc chắn đã hết pin, có lẽ trong đó vẫn còn một ít tiền, bởi những ngày tháng cuối đời của Ngô Lão Cẩu khá là sung túc. Chú Ba tôi thường nạp thẻ điện thoại cho ông nội, có lẽ mỗi lần nạp là đủ dùng đến mấy năm liền, cho nên dãy số này vẫn chưa bị hủy. Nhưng còn chiếc di động kia, thì chắc chắn là không có ai sạc pin cho.

Bà nội tôi không phải tuýp người lụy tình. Bà rất sáng suốt, khi ông nội tôi qua đời, bà có vẻ không quá suy sụp. Bây giờ tôi cũng không muốn làm phiền bà.

Căn nhà này là do ông nội tôi thuê, hơn nữa, còn thuê một lèo suốt mười chín năm.

Tôi đã không còn muốn suy nghĩ đến những khả năng trong đó nữa. Tôi gọi lại cho chủ nhà, nói với anh ta, rằng tôi đã liên hệ được với người thuê kia, tôi sẽ trả cho người kia và anh chủ nhà mỗi người một khoản tiền là năm trăm đồng mỗi tháng. Người thuê kia đã bảo tôi liên hệ thẳng với chủ nhà, nhờ chủ nhà gửi biên lai chuyển khoản của anh ta lúc trước cho bên trung gian là tôi.

Chủ nhà rất nhiệt tình, biết từ nay mỗi tháng mình có thể thu được thêm năm trăm đồng mỗi tháng nữa, anh ta liền gửi ngay danh sách chuyển khoản cho tôi. Tôi châm điếu thuốc, nhảy ra khỏi bờ tường, vừa gọi cho thủ hạ, sai mấy thằng biết cạy cửa đến đây, vừa tìm đến một anh bạn làm việc ở ngân hàng, nhờ anh ta truy tìm chủ nhân của số tài khoản đã chuyển tiền này.

Ban đầu, anh bạn ngân hàng này có vẻ khó xử lắm, tôi liền nói, xin biếu anh ta một chút gọi là tiền trà nước, còn nói, tôi chỉ cần biết tên tài khoản của số tài khoản đã gửi tiền này thôi, thì anh ta mới chịu đồng ý. Chẳng bao lâu sau, tên tài khoản đã được gửi tới. Tôi nhập tên tài khoản này nào máy gửi tiền tự động, rất nhanh, một cái tên tương ứng với tên tài khoản này hiển thị ngay trên màn hình.

Tôi nhìn vào màn hình, ngẩn ra một lúc lâu.

Là tên của ông nội tôi.

Có thể là ông nội đã sử dụng dịch vụ chuyển khoản tự động.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ