Tôi lập tức nhảy tùm xuống nước. Thực ra nước chỉ ngập đến eo tôi, tôi từ tốn lần mò trong nước, chẳng mấy đã mò được một cửa hang thực, nằm ở trên vách tường sát mép con sông hộ quan.
Dưới nước có một cái xác đã nát bấy, khiến nước có mùi rất khó ngửi. Tôi cầm đèn pin soi quanh miệng hang, mò mẫm vách tường bên mép hang một lúc rồi vội vàng cầm đèn pin chiếu về phía thi thể đang nổi lềnh bềnh kia, chỉ sợ cái xác ấy lại trôi đến chỗ tôi.
Bàn Tử cũng lội xuống giúp đỡ. Anh ta mò đến chỗ cửa hang, rồi đứng lên nói với tôi: “Chuẩn rồi, bọn họ đi ra ngoài từ hang động này. Xem ra kết cấu ở đây, về mặt nguyên tắc thì rất giống chỗ ngôi mộ dưới đáy biển ấy.”
Dường như mọi kỹ thuật đến bắt nguồn từ Uông Tàng Hải, xem ra Trương gia và Uông Tàng Hải có rất nhiều đầu dây mối nhợ dính nhằng với nhau đây. Giữa bọn họ có sự chuyển giao và tiếp nhận rất nhiều kỹ thuật và kiến thức.
Bàn Tử lặn xuống nước, dò dẫm suốt một lúc lâu ở dưới ấy, rồi thử thò đầu vào trong hang động kia thám thính. Tôi thấy ánh đèn pin chui dần vào trong, rồi lại từ từ lùi ra.
“Bên trong rất rộng, tiến vào trong khoảng mấy mét thì có bậc thang đi lên!” Bàn Tử ngoi lên khỏi mặt nước, nói: “Nhưng tôi đoán là cả một đoạn đường dưới nước đấy, không biết quãng đường phía trước như thế nào, nhưng nếu muốn ra ngoài thì chỉ có thể thử một lần thôi.”
Tôi hơi hơi an tâm.
Hai chúng tôi trèo lên khỏi con sông hộ quan, đi theo đường cũ quay về, chuẩn bị cõng Muộn Du Bình quay lại.
Tuy nhiên, ngay sau khi tôi vừa cõng Muộn Du Bình lên lưng, vừa bước được mấy bước, lại cảm thấy có gì đó không ổn – cổ họng tôi có cảm giác rất không thoải mái.
Hệ hô hấp của Bàn Tử đã bị thương rồi, anh ta còn khó chịu hơn cả tôi. Mới đi được mấy bước, anh ta đã vội bịt mũi miệng, vẻ mặt rất đau đớn.
Tôi lấy làm lạ, tại sao hai chúng tôi lại gặp phải tình trạng này.
Sắc mặt Bàn Tử đã xanh mét, bỗng nhiên anh ta giơ tay ra hiệu tôi đừng cử động, rồi sau đó nghiêng đầu chạy một mạch vào trong mật đạo. Nói là chạy, mà anh ta gần như là vừa lăn vừa trèo vừa chạy.
Tôi thả Muộn Du Bình xuống, cũng chạy theo, kết quả còn chưa chui được qua lối vào mật đạo, chúng tôi đã thấy một làn sương mù dày đặc bồng bềnh trôi xuống. Ở chỗ này, chỉ cần hít một hơi, là cảm thấy cả một quãng từ lỗ mũi đến phổi đau rát như bị thiêu cháy.
“Mẹ kiếp, cơ quan khởi động rồi?” Tôi cực kỳ khiếp hãi.
Bàn Tử bên cạnh ra sức gật đầu: “Chạy mau!”
Chúng tôi lại vừa lăn vừa bò vừa chạy trở về, tôi nghĩ thầm, tiên sư cha nhà nó thật là nham hiểm, cái cơ quan này cứ thế lẳng lặng khởi động, thậm chí còn không có lấy một chút động tĩnh nào.
Chạy đến chỗ Muộn Du Bình, tôi cõng hắn lên, Bàn Tử nhặt cái ba lô vừa đặt xuống lúc nãy, sau đó chúng tôi bất chấp hết cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía con sông hộ quan kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8
Mystery / ThrillerĐạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, Văn hóa Thượng Hải. Tình trạng sáng tác: Đã hoà...