Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu

1K 29 0
                                    

Bàn Tử vỗ vỗ tôi mấy cái, anh ta cũng giống tôi, toàn thân run lên bần bật.

Tôi nghĩ thầm, cuối cùng cũng đã tới rồi, mẹ kiếp, đúng là không dễ dàng gì. Nước mắt tôi cũng sắp chảy ròng ròng xuống rồi.

Cả tòa lầu gác tối tăm u ám, không có bất kỳ nguồn sáng nào, toát lên một vẻ không lành. Tôi không ngờ Trương gia cổ lâu lại là một tòa lầu gác nguy nga đến vậy.

Bọn họ ở đâu? Tôi sốt ruột quá, liền bộc phát ra thành tiếng hét lớn: “Trương Khởi Linh!”

Cả hang động trống trải văng vẳng một loạt những tiếng vọng lại, tôi hét toáng lên gọi liên tiếp mấy lần liền, những tiếng vọng gần như lấp đầy toàn bộ không gian rộng lớn.

Tôi nghĩ thầm: chắc chắn bọn họ phải nghe thấy. Nếu họ còn sống, chắc chắn họ sẽ nghe thấy.

Chờ mãi cho đến khi những tiếng vọng dần dần lắng xuống, toàn bộ không gian quay trở về sự tĩnh lặng băng giá.

Tôi thở hổn hển, chờ đợi, chờ đợi bất kỳ hồi âm vang lên từ bất kỳ nơi nào.

Nhưng chúng tôi đã chờ rất lâu, rất rất lâu, sự tĩnh lặng này vẫn không bị bất cứ âm thanh nào phá vỡ. Sự bất an trong tôi bắt đầu cồn cào, và cả cơn ác mộng vẫn luôn ngủ yên dưới đáy lòng tôi cũng bắt đầu trỗi dậy.

Nếu như tất cả bọn họ đều đã chết thì sao?

Tôi vẫn luôn không muốn suy tính đến câu hỏi này, nhưng bây giờ, nó đã đập thẳng vào mặt tôi rồi, tôi không thể trốn tránh được nữa.

Không có hồi âm, tất cả đều tĩnh lặng như tờ, cứ như thể chúng tôi mới là nhóm khách đầu tiên đến thăm nơi này trong suốt gần một ngàn năm qua. Ngay cả những linh hồn đang say ngủ cũng không hề bị đánh thức.

“Đi thôi.” Bàn Tử vỗ vai tôi, “Sống hay chết, cũng phải do chính mắt mình nhìn thấy, chính cậu đã nói thế mà, không phải sao?”

Tôi châm một điếu thuốc, rít liền ba hơi, sau đó thẳng tay vứt xuống đất: “Đi thôi!”

Toàn bộ cánh cửa của Trương gia cổ lâu là một màu xám trắng, tôi sờ thử, mới thấy trên đó phủ đầy bụi. Cánh cửa đã mục nát đến mức độ rất nghiêm trọng, giấy dán song cửa nát bét hết cả, có thể nhìn thấy được không gian tối mịt bên trong.

Tôi nhìn những ô cửa hình vuông kia. Kiến trúc Thanh triều điển hình, quả nhiên là tác phẩm của Dạng thức Lôi.

“Ở đây.” Bàn Tử nói với tôi. Tôi nhìn thấy trên một cánh cửa có vài dấu vết phủi bụi. Bàn Tử tiến lên đẩy thử một cái, cánh cửa liền mở ra.

Trục cửa phát ra một tiếng ken két rất chói tai, bụi bặm tung lên khắp nơi.

Tôi với Bàn Tử lùi lại một bước, che mũi miệng, chờ bụi lắng xuống.

Tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau một cái, Bàn Tử lập tức ra hiệu một động tác “mời ngài đi trước”. Tôi nghiêng đầu nói: “Không phải ngày trước ngài đây toàn đi tiên phong hay sao?”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ