Chương 63: Giải Cứu Lần Nữa

839 32 3
                                    

Tôi không biết mình đã quay về Ba Nãi như thế nào. Sau khi quay lại bờ hồ, chúng tôi được đội ngũ của Cầu Đức Khảo cứu, mấy người bọn họ chia nhau ra đưa chúng tôi đi cấp cứu, tôi được chụp một cái mặt nạ thở.

Sự mệt mỏi trong tôi đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể, bọn họ phải tiêm cho tôi rất nhiều liều an thần mới làm cơ bắp tôi thả lỏng xuống được. Toàn thân tôi gần như tê dại. Sau đó tôi còn phải tiến hành súc rửa phổi và trung hòa khí độc kiềm, bọn họ trộn lẫn một loại chất khí đặc biệt vào trong ống thở của tôi, hít loại khí này vào xong, cảm giác cứ như thể đang hít phải giấm vậy.

Đến tận đêm hôm đó tôi mới ngủ được, nhưng chỉ mười mấy tiếng sau lại bị kim châm đau quá mà tỉnh lại. Tôi phát hiện đội ngũ Cầu Đức Khảo đang đưa chúng tôi rời khỏi núi. Tôi liền nhớ lại chuyện Tiểu Hoa, liền báo cho bọn họ, bọn họ đáp ứng nhất định sẽ phái người đi tìm.

Sau đó, tôi được đưa đi chữa trị, không còn nhớ gì nữa. Không thể phủ nhận, sự mừng rỡ quá đỗi khi chạy thoát khỏi Trương gia cổ lâu đã phần nào hòa bớt đi nỗi đau thương do cái chết của Phan Tử. Nhưng đến khi tôi tỉnh lại, nghĩ tới Phan Tử, tôi vẫn cứ có cảm giác hết sức không thật.

Tiểu Hoa được tìm thấy vào ngày hôm sau. Bọn họ đã liên lạc được với nhà họ Giải, Tiểu Hoa liền được đưa đi ngay. Tôi không thấy Tú Tú, cũng không thấy cái đầu lâu của Hoắc lão thái. Tôi không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng tôi nghe người ta nói, Tú Tú hoàn toàn suy sụp.

Tôi cũng không biết Bàn Tử đã nói như thế nào, nhưng chuyện lần này, chúng tôi có bao nhiêu người đi vào như thế, nhưng cuối cùng chỉ có mỗi Muộn Du Bình là trở ra được. Vì chuyện này, Giải gia và Hoắc gia cứ thuận thế mà theo, tôi nghĩ, chắc là có nhiều người căm hận tôi lắm, nhưng bây giờ tôi không có sức lực nào mà suy nghĩ đến những điều này.

Dân địa phương cho chúng tôi rất nhiều thảo dược, ăn vào hình như đúng là có chút hiệu quả thật.

Khoảng năm ngày sau, tôi đã có thể xuống giường đi lại. Khi ra ngoài phơi nắng, bỗng nhiên tôi thấy một cảnh tượng khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Tôi thấy Muộn Du Bình đã ăn mặc chỉnh tề cả rồi.

“Hắn ta muốn làm cái gì?” Tôi hỏi người bên cạnh.

“Anh ta sắp đi rồi.”

Đi? Đi đâu?

Tôi hoảng sợ, nghĩ thầm, ông đây vất vả bao nhiêu mới cứu được mi ra, mà mi còn muốn chuồn đi đâu nữa? “Đỡ tôi qua đó đi.” Tôi nói với người bên cạnh. Anh ta dìu tôi đi, tôi đến bên Muộn Du Bình, hỏi hắn: “Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?”

Muộn Du Bình nhìn tôi, bình thản nói: “Không có thời gian, đã đến hồi cuối rồi.”

“Rốt cuộc là anh muốn làm cái con mẹ gì thế?!” Tôi nói.

“Tôi phải hoàn thành bước cuối cùng của một việc.” Muộn Du Bình nói, “Tôi không có thời gian.” Hắn dọn dẹp đồ đạc của mình, rồi đeo túi lên lưng.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ