Chương 12: Người Đến Từ Trương Gia Cổ Lâu

605 26 0
                                    

Người của Cầu Đức Khảo ở đầu thôn, có lẽ là do đông người quá. Thôn làng này càng đi lên cao, số lượng nhà sàn lại càng tập trung dày đặc, thích hợp cho nhiều người cùng ở, có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Tôi với Phan Tử đến chào hỏi, nói rõ tình hình, Phan Tử liền đi theo chúng tôi, vòng qua con suối nhỏ kia đi lên trên. Tiết trời buổi đêm mát rượi, ánh trăng chiếu xuống nước suối trong veo, khắp nơi ra rả tiếng côn trùng, khiến tôi bất giác lại nhớ đến chuyện nửa tháng trước.

Sau khi lên đến nơi, tôi mới nhận ra gần như toàn bộ nửa trên của ngôi làng đã bị người của Cầu Đức Khảo chiếm hết sạch. Khắp nơi đèn đuốc sáng choang, tất cả các sân đều bày những cái bàn tròn rất lớn, bia chất hàng thùng, đâu đâu cũng toàn là người nước ngoài mình trần trùng trục, nhồm nhoàm ăn uống. Rõ ràng, đa số các căn nhà ở đây đều bị biến thành căn bếp sau của quán cơm rồi.

Đổ đấu mà cũng thúc đẩy kinh tế được, tôi nghĩ thầm, một cái đấu tốt làm giàu được cả một vùng đất đai, khung cảnh ở đây đã thể hiện điều này một cách sâu sắc quá đi chứ.

Thấy Cầu Đức Khảo đến, mấy gã nước ngoài đã say bét nhè đến nỗi đứng cũng không đứng vững nổi, cầm chai bia gào lên với lão: "Boss, come on! Don't be too upset!"

Cầu Đức Khảo hoàn toàn không thèm để ý tới, cứ thế đi vòng qua cái đám quán nhậu lề đường này, đến dãy nhà phía sau, bầu không khí đột ngột biến đổi. Tôi thấy một ngôi nhà sàn rất lạnh lẽo, rất nhỏ, hình như chỉ có một gian mà thôi. Trước cửa có hai người, mặt mũi vô cùng nghiêm túc, xung quanh cũng không có ai nhậu nhẹt chè chén, chỉ có một bóng đèn dây tóc rất mờ tối chiếu vào trước cửa căn nhà.

Cầu Đức Khảo đưa tay ra hiệu với người canh trước cửa, rồi dẫn chúng tôi vào. Vừa bước vào trong, tôi liền ngửi thấy một mùi thuốc rất gay mũi.

Dưới đất đặt một ngọn đèn dầu, dưới ánh đèn dầu, tôi nhìn thấy một cái bao gì đó trông như bao bột mì đang nằm trên tấm chiếu rơm trải dưới đất, bên cạnh là một người đeo kính trông có vẻ như là bác sĩ.

"Sao rồi?" Cầu Đức Khảo hỏi vị bác sĩ đó.

Bác sĩ lắc đầu. Tôi tiến lại gần, không khỏi rùng mình ớn lạnh một cái - hóa ra "cái bao" nằm lù lù một đống trên tấm chiếu rơm đó lại chính là một người.

Nhưng mà, đó thật sự là người ư? Tôi nhìn cái "người" này mà cảm giác buồn nôn trào dâng mãnh liệt. Trên cơ thể anh ta, tất cả các mảng da đã lõm hẳn xuống, giống như một trái quýt đã bắt đầu thối rữa từ bên trong, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy, ở tất cả những vùng lõm xuống đó, lớp da như đang bọc lấy một bọc chất nhầy, thoạt trông, người này như thể đã bị thối rữa từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, anh ta vẫn còn sống. Tôi nhìn ánh mắt anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi, nhưng hiển nhiên, anh ta đã không thể động đậy được gì.

"Tại sao lại thế này?" Phan Tử hỏi.

"Tôi phái bảy người đi xuống, chỉ có mình hắn ra ngoài được, lúc mới ra vẫn còn rất bình thường. Ba ngày sau bắt đầu sốt cao, rồi biến thành thế này." Cầu Đức Khảo mặt mày tái mét lại, "Chính hắn đã mang thanh đao này ra ngoài. Hắn nói, khi hắn vào sâu trong một đoạn đường đá, liền bắt gặp thi thể mang thanh đao này. Tại đó, hắn đã tách khỏi nhóm người, những người còn lại vẫn đi tiếp, còn hắn mang thanh đao này ra ngoài. Kết quả, tất cả những người đi tiếp không một ai trở về nữa."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ