Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi

566 34 0
                                    

Tôi không dám tin vào mắt của mình. Nếu không phải Bàn Tử vẫn còn đang ở bên cạnh tôi, thì chắc chắn tôi đã cho là mình đang mơ. Khi tôi nhìn kỹ lại, thì người nọ đã đi xa, không tìm ra được trong đám người kia nữa.

Có thể do động tác của tôi quá lớn, Bàn Tử mới đè tôi xuống lùm cây. Tôi đưa ống ngắm cho anh ta, anh ta cũng nghển cổ lên xem.

Lúc trước, trong lòng tôi vẫn còn thấy quái lạ, nhưng sau nỗi khiếp sợ vừa rồi, bây giờ lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường.

Đây không phải là trạng thái bình tĩnh bình thường, mà là một sự bình tĩnh hoàn toàn không thể nào lý giải được. Trong một lúc hoảng hốt, tôi còn không nhớ nổi mình vừa nhìn thấy cái gì, cảnh tượng vừa rồi quá quỷ dị, đến nỗi gần như không thể nhớ kỹ nổi.

Người này là ai?

Một người có thể thực sự hiểu được bao nhiêu phần trên gương mặt của chính mình? Đây là một câu hỏi nghi vấn. Khi chúng ta đang soi gương, nhìn vào khuôn mặt mình, liệu có để lại một ấn tượng hoàn chỉnh về gương mặt của chính mình? Đó thực sự là gương mặt của tôi ư? Tôi vẫn không dám khẳng định.

Trong lòng tôi rất trấn tĩnh, chờ kết quả quan sát của Bàn Tử. Bàn Tử nhìn xong, nhưng khuôn mặt anh ta lại không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Anh ta nằm sấp xuống nói: “Hình như không có nhiều người Trung Quốc cho lắm, nhưng trời tối quá, quả thực không nhìn rõ. Rốt cuộc là làm sao thế?”

“Tôi cảm thấy trong đội ngũ này có người quen.” Tôi nói. Bất kể là giọng nói vừa rồi, hay là khuôn mặt vừa rồi, tôi đều cảm thấy vô cùng quen thuộc.

“Cậu có người quen à? Bàn gia đây có người quen thì thôi đi, nhưng cậu mà có người quen, thì đúng là hơi bị đáng sợ.” Bàn Tử nói, “Lão bán trứng luộc nước trà trước cổng nhà cậu có mặt trong đội này à?”

“Không hơi đâu tranh luận với anh, anh có nhìn thấy cái gì kỳ quái không?” Tôi thì thào hỏi. Anh ta lắc đầu: “Quy mô đội ngũ này không lớn, nhưng sắp xếp phối hợp đầy đủ lắm, tác phong người Mỹ điển hình, cái gì cũng dựa vào trang bị. Hướng bọn chúng đi không đúng, quay về thôi. Xem ra bọn chúng là đội ngũ từ trong núi đi ra ngoài, chắc là quay về bãi cắm trại đấy, không có gì xung đột với chúng ta cả.”

“Anh có chắc không?” Tôi hỏi, “Làm sao biết được?”

“Chắc chắn. Theo hướng bọn chúng rời đi, chếch sang mé Tây có một dòng suối nhỏ, đi thẳng men theo dòng suối ấy, xuống mấy con dốc là đến được thôn làng rồi. Cầu Đức Khảo sắp đặt sẵn dây thừng ở chỗ ấy, nếu có thời gian, thì cứ đi đường ấy, phong cảnh đẹp. Hơn nữa, cậu xem mấy cái bọc đồ của bọn chúng đều xẹp hết cả, đồ tiếp tế cũng không có, chắc chắn là đang trên đường về thôn rồi. Cầu Đức Khảo không lừa tụi mình, chắc chắn lão ta không phái đội ngũ mới xuống nữa.”

Tôi gật đầu một cái, trong lòng bắt đầu do dự. Xem ra quả thực Bàn Tử không nhìn thấy “tôi” trong đội ngũ đó, chẳng lẽ là tôi nhìn lầm? Hay là Bàn Tử đã để lỡ mất thời cơ có thể nhìn thấy? Có cần bám theo sau xác nhận thêm một chút nữa hay không? Nếu tôi không nhìn lầm, thế thì, toàn bộ sự việc bắt đầu tiến triển theo một hướng mà tôi đếch thể hiểu được.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ