Chương 42: Có cái gì đó ở trên cùng của hang động

571 32 0
                                    

Sau chuyến mạo hiểm ở Tứ Xuyên, chuyện leo trèo đối với tôi đã không còn là vấn đề khó khăn gì nữa. Tôi ngước mắt nhìn độ cao của hang động, khoảng hơn sáu mươi mét, tương đương với tòa nhà hai mươi tầng. Cũng may núi đá này dễ đi hơn nhiều, chưa đến một tiếng đồng hồ, tôi đã leo được một quãng rất cao rồi. Điều làm tôi tự hào nhất là, trong toàn bộ quãng đường ấy, điếu thuốc kẹp trên tai tôi vẫn không hề rơi xuống.

Tôi buộc dây thừng lên cây chông sắt, làm thành một sợi dây an toàn đơn giản, cứ trèo mãi cho đến khi phát hiện rất khó để trèo lên cao hơn nữa, thì lúc ấy tôi đã cách trần hang chừng mười mét.

Bàn Tử ở bên dưới gọi tôi. Tôi cầm đèn pin soi lên trần, thấy phía trên toàn là những thạch nhũ treo ngược, nom như nanh sói vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, trong các kẽ thạch nhũ này có thứ gì đó.

Nhưng những thạch nhũ này quá lớn, hơn nữa, chúng đan xen chi chít như gài răng lược, ở vị trí này tôi không nhìn rõ được.

“Có gì không?” Ở phía dưới, Bàn Tử vô cùng mong đợi. Tôi nghĩ thầm, tổ sư cha, tự trèo thì không chịu trèo, ông đây đếch thèm nói với mi, cho mi tức chết luôn! Thế là tôi cứ mặc xác anh ta.

Bàn Tử ở dưới sốt ruột quá, cứ gọi mãi, tôi tập trung tinh thần một chút rồi thử thay đổi góc độ trên vách đá, mấy lần tôi suýt nữa thì té ngã, nhưng vẫn không nhìn rõ cái gì.

Tôi thở hổn hển, cảm giác hơi bực bội, vất vả lắm mới trèo cao được như vậy, thế mà vẫn phí hoài công sức.

Bàn Tử kêu lên: “Nắng chiếu Hương Lô khói tía bay, khói tía sanh tại giữa núi này. Vị trí kia của cậu không nhìn rõ được gì đâu, cậu cứ chiếu đèn cho tôi, bật mức sáng nhất ấy, để tôi nhìn.”

Tôi chửi: “Mẹ kiếp anh đã không có văn hóa rồi thì đừng có thơ với thẩn, mà có thơ thẩn thì cũng duỗi thẳng cái lưỡi ra rồi hẵng thơ thẩn có được không hả?”

“Ông đây đang khuấy động bầu không khí, hiểu không? Cậu á, sốt ruột thì cứ sốt ruột, chứ đừng có bắt bẻ tôi, còn cằn nhằn nữa tôi mà ‘nắng chiếu khói bay’ thì cái nhà cậu chưa chắc đã được làm ‘khói tía’ đâu.” Bàn Tử nổi giận gắt.

Tôi chửi thầm trong bụng, đành phải chiếu đèn pin về phía các thạch nhũ, kết quả chiếu đi chiếu lại suốt cả ngày mà anh ta vẫn chẳng nhìn ra được cái gì cả. Nhưng mà anh ta cũng thấy rồi, giữa các thạch nhũ đó có thứ gì đó, phần đầu không to, nhưng chắc chắn là do con người xây nên.

“Không nhìn được, xa quá, ánh sáng không đủ mạnh. Mẹ cái thằng quái thai lập dị kia cuỗm mất ống nhòm của tôi rồi, chứ không thì đã nhìn thấy rõ hơn được một tí.”

Vấn đề chủ yếu ở đây là do khoảng cách quá xa. Thực ra cự li chiếu sáng của đèn pin “mắt sói” cũng khá xa, nhưng do sức nhìn của mắt người có hạn, dưới loại chùm sáng hội tụ như thế này, nếu vật quá nhỏ, hơn nữa lại còn không phải là vật mà ta quen thuộc, thì rất khó có thể phán đoán ra được vật đó là gì dựa vào hình dạng của nó. Trong tình huống này, ta phải dùng ống nhòm hoặc là phải tới gần hơn thì mới nhìn rõ được.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ