Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí

525 31 0
                                    

Cảnh tượng nổ tung kia cực kỳ khủng khiếp, một quả cầu lửa đỏ rực khổng lồ bắn thẳng lên tít bầu trời đêm, ngọn lửa bùng lên rất cao, rất nhiều đồ đạc bị bắn ra, rơi vãi khắp nơi cùng các đốm lửa.

"Là xăng, máy phát điện bị nổ tung luôn." Bàn Tử nói, "Phen này bọn chúng thê thảm."

"Sao lại nổ?" Bao Da cầm xẻng, "Lũ mèo bự này không thể cắn máy phát điện đến mức nổ tung được chứ."

Vừa dứt lời, phía bên kia lại vang lên tiếng nổ. Lần này tiếng nổ nhỏ hơn, nhưng vẫn khiến đám người Tây nhốn nháo thảm hại.

Mặt Bàn Tử trắng bệch, lập tức nhìn về một hướng khác, đó là phía rừng rậm bên trái khu cắm trại của đám người nước ngoài: "Không đúng, thôi chết mẹ, vừa nãy là..."

"Là cái gì?"

"Không thể nào, là tiếng pháo cối đấy." Bàn Tử nói.

"Pháo cối?" Tôi kinh ngạc kêu lên, "Có kẻ đang dùng pháo cối bắn bọn chúng?" Chẳng lẽ lại có quân đội tới? Không thể thế được, cho dù là cảnh sát có vũ trang, thì cũng chỉ cần dùng súng để đối phó với lũ người như chúng tôi là được, dùng đến cả pháo cối thì có vẻ hơi bị coi trọng bọn tôi quá.

Vẻ mặt Bàn Tử cũng đầy kinh ngạc không thể tin nổi, còn ráng căng tai ra nghe, hy vọng có thể nghe được chút động tĩnh nào đó.

Tôi nhìn về phía Cầu Đức Khảo, không còn tiếng nổ nào vang lên từ bên ấy nữa. Hình như đợt tấn công ở bên ấy cũng kết thúc rồi, ngoài mấy hố lửa rừng rực do bị nổ ra, thì khắp xung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh, cứ như thể tất cả đều đã bị nổ chết rồi ấy.

Bàn Tử lắng nghe, bỗng nhiên chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn đống lửa sau lưng, gào lên: "Bao Da, dập tắt đống lửa!"

Lời còn chưa dứt, một đốm lửa nhỏ bỗng xuất hiện trong bóng tối nơi rừng rậm, sau đó, một tiếng đại bác vang lên, Bàn Tử lập tức gào to: "Nằm xuống đất!"

Tôi một tay kéo Chị Câm và Tú Tú lao xuống nằm sấp trên bãi sông, ngay lập tức, sau lưng liền nổ tung. Lỗ tai tôi nghe uỳnh một tiếng, cơ thể bị hất văng lên đến mấy thước, một luồng khí bỏng rẫy ập thẳng lên người từ phía gan bàn chân. Cả bãi đá nổ tung, đá vụn rơi lào rào như mưa.

Chờ đá vụn rơi hết, Bàn Tử mới chửi một tiếng "Con mẹ nó!", quay đầu nhìn lại, tôi thấy đống lửa của chúng tôi đã tanh bành ra hết, chỉ còn lại vài vụn lửa than rải rác xung quanh.

"Lối đánh du kích, đầu tiên xua dã thú đuổi người chạy đến bên đống lửa ven bờ sông, sau đó nã pháo cối thẳng vào đống lửa." Bàn Tử nói.

"Cả cái này anh cũng biết à." Tôi hỏi.

Bàn Tử nói: "Tam Gia, ông không biết phân tích à. Sao ông trở nên giống thằng cháu ông vậy, chiến thuật này liếc mắt nhìn một cái là biết ngay mà."

Tôi thầm chửi trong bụng, anh ta thì cứ tiếp tục nói: "Có điều kẻ địch chỉ có một người."

"Làm sao anh biết?" Tú Tú mặt lấm lem đầy bụi than, hỏi.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ