"Vậy à?" Trợ lý cười nói: "Để sáng ngày mai mua cho Long tổng."
Thời điểm Long Thu trở lại phòng làm việc, Đào Nhiên đang cùng tiểu thư trợ lý vừa nói vừa cười. Nàng vừa tiến đến trợ lý liền lập tức im miệng đi ra ngoài, Đào Nhiên cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu. Long Thu mặt không chút thay đổi nói: "Cậu rất thích trợ lý của tôi sao?"
Đào Nhiên không nghĩ nhiều, liền nói: "Một tỷ tỷ rất tốt."
"Vậy sao?" Long Thu ngồi xuống, nói: "Vậy tôi để cô ấy đi làm trợ lý cho cậu nhé."
Chỉ cần không phải loại thiểu năng trí tuệ liền có thể nghe được ngữ khí Long Thu không đúng, Đào Nhiên không biết mình nói sai chỗ nào, vì vậy hắn liền trầm mặc không nói lời nào. Long Thu càng là bực không chỗ phát tiết, không nhịn được nói: "Hai ngày trước thiếu chút nữa chết hiện tại còn chạy loạn khắp nơi, cũng không nhìn xem người khác có rảnh rỗi nói nhảm với mình hay không."
Đào Nhiên đứng lên nói: "Quấy rầy rồi, tôi đi đây."
"Đợi đã." Long Thu nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Đào Nhiên: "Vốn dĩ muốn cùng cô ăn trưa."
"Vậy còn đi cái gì?" Long Thu mặt ghét bỏ nói: "Mời nữ sĩ dùng bữa chính là loại thái độ này sao?"
Đào Nhiên: "..." Không phải cô nói không rảnh sao?
Long Thu mở tủ quần áo phòng làm việc đổi món áo khoác màu sắc sáng hơn chút, đi tới bên cạnh Đào Nhiên nói: "Đi thôi, tốc độ nhanh một chút, buổi chiều tôi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý."
Làm nữ nhân hơn hai mươi năm, Đào Nhiên đột nhiên cảm thấy mình căn bản không hiểu nữ nhân. Ví dụ như bây giờ, hắn hoàn toàn không hiểu Long Thu nghĩ gì. Rõ ràng chính nàng mặt mày khó chịu nói không rảnh, trong nháy mắt lại không kịp chờ đợi muốn cùng mình đi ăn, chẳng lẽ nữ nhân làm tổng tài không giống nữ nhân bình thường?
Hai người ở quán ăn tây bên cạnh công ty tìm một vị trí, Long Thu gọi cho Đào Nhiên một chén canh, lý do của nàng là thân thể Đào Nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể uống rượu. Thịt bò bít tết đưa lên, Đào Nhiên cầm dao nĩa đang chuẩn bị ăn, Long Thu nói: "Cậu cùng nữ sĩ ăn cơm, vẫn luôn không lễ phép như vậy sao?"
"..."
Đào Nhiên mặt mờ mịt, không biết mình lại làm sai điều gì. Trước kia Long Thu ghét bỏ hắn ăn cơm thô lỗ, nhưng hôm nay hắn đã tận lực ưu nhã, trước lúc ngồi cũng có giúp Long Thu kéo ghế, hắn không biết Long Thu lại không vừa mắt hắn chỗ nào.
Thấy Đào Nhiên mờ mịt đưa mắt nhìn, Long Thu tức giận nói: "Giúp tôi cắt thịt bò bít tết."
Đào Nhiên oán trách bật thốt lên một câu, "Tự cô không biết cắt sao?"
Sắc mặt Long Thu trong nháy mắt liền như gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến, Đào Nhiên bị hù sợ im miệng lại, bắt đầu ngậm đắng nuốt cay giúp Long Thu cắt thịt bò bít tết. Cắt xong hắn còn đặc biệt chân chó nói: "Long tổng, ngài nhìn xem kích cỡ thích hợp chưa?"
Long Thu từ trong lổ mũi hừ một tiếng, bày tỏ còn tạm được. Đào Nhiên tâm mệt bắt đầu ăn đồ, trong lòng đang suy tư mình rốt cuộc là dây thần kinh nào bị lệch mới sẽ nghĩ muốn cùng Long Thu cùng nhau ăn cơm. Đang ăn được một nửa, đột nhiên có hai cô gái đi tới bên cạnh Đào Nhiên nói: "A... Anh là Đào Nhiên sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...