Chương 167: Đệ đệ muốn leo giường ⑨

1.9K 191 6
                                    

Lão Trương rất may mắn, đám người này đều không phải người bình thường, cho nên dù hắn là cục sắt trầm hồ, cuối cùng vẫn được cứu lên. Nhưng mà cứ như vậy, người nằm ở nhà Tiền Linh Linh liền từ hai biến thành ba.

Nhà Tiền Linh Linh không lớn lắm, chỉ đành thả ba cái giường bên trong căn phòng khách duy nhất, trung gian dùng rèm ngăn một chút, nhìn cứ như giường bệnh trong bệnh viện vậy.

Đào Nhiên ngồi ở mép giường Quỳ Thanh Thanh, Chân Lăng ngồi cạnh Tần Khắc, bên cạnh Lão Trương không có người.

Chân Lăng bởi vì thật không dám nhận người trước mắt này là Triều Ca, cho nên cũng luôn không dám lên tiếng, chỉ là thi thoảng len lén liếc Đào Nhiên. Ánh mắt này thật sự là không cho phép khinh thường, sau khi bị liếc không biết bao nhiêu lần, Đào Nhiên nói: "Chân tỷ tỷ, làm gì cứ mãi nhìn lén tôi?"

Chuyện nhìn lén bị phát hiện, Chân Lăng mặt đỏ lên, ho khan một tiếng nói: "Cậu không chủ động nói chuyện, tôi cũng không dám tin cậu là Triều Ca."

Đào Nhiên cười nói: "Tại sao không dám tin? Tôi gần đây hình như không có thay đổi gì nha."

"Từ một người bình thường biến thành một người dị năng, còn nói biến hóa không lớn sao?" Chân Lăng nói: "Cậu là biểu đệ của Quỳ tiểu thư?"

Đào Nhiên nhớ tới Quỳ Thanh Thanh uy hiếp, tuy rằng không sợ nàng, nhưng trước mắt cũng không cần đối nghịch với nàng làm gì. Vì vậy Đào Nhiên mỉm cười nói: "Đúng vậy, sau khi tôi thức tỉnh dị năng không dám ở lại căn cứ, cho nên tới đây tìm nàng."

Chân Lăng chính là làm nghiên cứu ở phương diện gien dị năng này, nàng nói: "Dị năng của cậu rất kỳ quái nha, là dị năng gì?"

Đào Nhiên: "Là di chuyển vật thể bằng ý nghĩ."

Chân Lăng ngẫm nghĩ, phát hiện phương thức hắn sử dụng dị năng đúng là dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật, nàng nói: "Di chuyển vật thể bằng ý nghĩ bình thường tuyệt đối không có hiệu quả như vậy, xem ra dị năng của cậu rất cường đại a."

Đào Nhiên xấu hổ cười cười nói: "Vậy sao? Tôi cũng không biết aiz."

Nhìn hắn xấu hổ cười như vậy, Chân Lăng cuối cùng đem hắn và Triều Ca trước kia liên hệ với nhau. Chân Lăng nhìn Tần Khắc nằm ở trên giường, biểu tình có một tia khó xử, cuối cùng vẫn nói: "Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

Đào Nhiên biết nàng muốn nói gì, "Chị muốn tôi đưa chị ra ngoài?"

"Ừ." Chân Lăng tỏ ra có vẻ tâm sự nặng nề, "Tôi... còn có công việc nghiên cứu đến thời kỳ mấu chốt, lúc này không nên rời khỏi."

Đào Nhiên nói: "Vậy Tần Khắc làm sao bây giờ?"

Lời này hỏi làm trong lòng Chân Lăng loạn lên, Tần Khắc làm sao bây giờ? Đây vốn không phải vấn đề nàng cân nhắc. Nàng ở thời kỳ niên thiếu là một người xinh đẹp lại ưu tú, nhiều năm như vậy trước nay đều chưa từng ngừng có người theo đuổi, nhưng nàng cũng trước nay chưa từng khó xử với người theo đuổi nào như vậy.

Tần Khắc ở trong số những người theo đuổi nàng tuyệt đối không tính là ưu tú, bằng không ban đầu ở cấp ba, nàng cũng sẽ không đến mức không nhớ được tên Tần Khắc.

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ