Chương 110: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑥

2.6K 232 12
                                    

Mục Hoan Hoan chớp chớp con mắt, nàng vẫn luôn cảm thấy Đào Nhiên là người khác biệt trong phiến nhà cũ này. Hắn là nhà văn, tuy rằng miệng có chút xấu, nhưng mà làm người thập phần thấu tình đạt lý. Dáng dấp lại đẹp mắt, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn. Đột nhiên phát hiện xăm trên người hắn, lại còn trái thanh long phải bạch hổ, đây là thật sao?

Đào Nhiên nhìn Mục Hoan Hoan, Mục Hoan Hoan nhìn Đào Nhiên, trong lúc nhất thời điện quang tóe lửa, Mục Hoan Hoan bật thốt lên: "Cậu chính là đại ca đó?"

"Phải." Đào Nhiên nói: "Tuy người hắc đạo trên căn bản đều sẽ xăm, nhưng mà rồng và hổ không phải ai cũng có thể xăm."

Trong đầu Mục Hoan Hoan đều là thời điểm mình băng qua ngõ hẻm, một đám thanh niên bất lương kêu mình chị dâu. Khó trách đêm đó thanh niên xăm sói kia sẽ dễ dàng cho mượn hòm thuốc như vậy, khó trách bản thân ở nơi này trước nay không ai quấy rầy.

Mục Hoan Hoan bi phẫn nói: "Cậu muốn làm gì a? Tại sao cậu lại tiếp cận tôi?"

Đào Nhiên tức thì mặt đen một nửa, "Ai tiếp cận cô? Cô sờ lương tâm mà nói xem, là ai tiếp cận ai?"

Mục Hoan Hoan trợn mắt nhìn Đào Nhiên nói: "Nhưng mà bọn họ kêu tôi chị dâu!"

"Cũng không phải tôi bảo bọn họ kêu!" Đào Nhiên lớn tiếng nói: "Cô ngày ngày tới chỗ tôi ăn cơm, lại là độc thân, bọn họ đương nhiên liền hiểu lầm."

"Cậu... Cậu..." Mục Hoan Hoan: "Cậu tưởng tôi sẽ tin sao?"

Đào Nhiên đen nốt nửa bên mặt còn lại, "Mặc xác cô có tin hay không, cây cỏ non như tôi chẳng lẽ còn muốn ăn trâu già nhà cô chắc?"

Sắc mặt Mục Hoan Hoan trong nháy mắt như mây đen trong đêm tối, là đen đến không thể đen hơn nữa, "Cậu nói tôi là trâu già?"

Đào Nhiên nói: "Không phải sao? Cô năm nay ít nhất cũng hai mươi mốt tuổi đi? Ngại quá, tôi đây hai mươi tuổi còn chưa tới."

Mục Hoan Hoan: "..."

Mục Hoan Hoan đã hai mươi hai tuổi, tuy rằng còn chưa tới sinh nhật, nhưng mà bị một tên con trai nhỏ hơn mình hai tuổi ngay trước mặt kêu là trâu già, đây cũng không phải kích thích bình thường. Mặt nàng từ đen biến thành xanh mét, lại từ xanh mét biến thành đỏ, lại từ đỏ biến thành tím sẫm, cuối cùng lại biến thành đen.

Đào Nhiên đứng ở trước mặt nàng nhìn nàng biểu diễn tuyệt kỹ biến sắc mặt, đột nhiên cảm thấy không thể kích thích nàng như vậy, lỡ như kích thích cho nàng trước thời hạn hắc hóa làm sao bây giờ?

Hắn liền xoay người đi vào phòng, Mục Hoan Hoan hét: "Cậu đi đâu đó?"

Đào Nhiên: "Tôi đi nấu cơm."

"Ai cho cậu đi nấu cơm? Ai thèm ăn cơm cậu làm?" Mục Hoan Hoan nghĩ mình bị che giấu chẳng hay biết gì lâu như vậy, còn tưởng rằng hắn là người tốt, cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến hoảng, "Cậu tưởng tôi sẽ còn mắc lừa nữa sao?"

Đào Nhiên quay đầu lại nói: "Ai nói nấu cơm cho cô? Tôi làm cho mình ăn!"

Mục Hoan Hoan giận đến phát run, "... Hừ!"

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ