Chương 129: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑤

2.2K 196 4
                                    

Đào Nhiên vẫn luôn cảm thấy kỹ năng trợn tròn mắt nói mò này không người nào vận dụng thuần thục hơn bản thân, hôm nay ở trên người Diệp Ngạo Thiên thấy được một lần, hắn mới biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn trời cao có trời cao hơn.

Đào Nhiên trầm mặc nhìn món ăn nghe nói là Gà Cung Bảo kia một hồi, sau đó nói: "Cái này... cô nếm thử chưa?"

"Tôi nếm thử rồi." Diệp Ngạo Thiên đến lông mi cũng không nhúc nhích một chút nói: "Vô cùng mỹ vị vô cùng chính tông."

Đào Nhiên: "..."

Diệp Ngạo Thiên nói: "Tiên sinh, tôi bới cơm cho anh."

Nói xong nàng bới một chén cơm nấu thật sự là hơi quá nhão đem tới, "Gà Cung Bảo phối hợp cơm, mùi vị tuyệt nhất."

"..." Trừ trầm mặc Đào Nhiên đã nói không ra lời, tại sao hệ thống nhất định phải muốn hắn ngăn cản nữ phụ hắc hóa? Cái bộ dáng này của nàng quả thực so với hắc hóa còn kinh khủng hơn biết không?

Đào Nhiên đem cơm đẩy tới trước mặt Diệp Ngạo Thiên nói: "Cô ăn đi, cô quá gầy."

Diệp Ngạo Thiên mặt khẽ co quắp một cái nhẹ đến không thể phát giác, sau đó kiên quyết nói: "Tôi làm sao có thể ăn trước tiên sinh được?"

"Tôi bảo cô ăn thì ăn đi." Đào Nhiên trong nháy mắt ngữ khí trở nên kinh khủng, "Nếu như cô không ăn, tôi liền sa thải cô."

Diệp Ngạo Thiên bình tĩnh nhìn Đào Nhiên rất lâu, sau đó hai tay chậm chạp cầm lên chén đũa, xới một miếng cơm vào miệng. Đào Nhiên kẹp một miếng gà ngăm đen cho Diệp Ngạo Thiên, biểu tình từ ái nói: "Tới, ăn nhiều gà một chút, cô xem cô thật gầy."

Diệp Ngạo Thiên: "..."

Cuối cùng ở dưới mí mắt Đào Nhiên, Diệp Ngạo Thiên một mình tiêu diệt xong đĩa gà rồi. Đào Nhiên nhìn ánh mắt nàng, luôn cảm thấy có ý tứ như sống chẳng còn gì lưu luyến. Thấy nàng ăn xong, Đào Nhiên nói: "Ăn xong thì thu dọn một chút đi, trong nhà phải thời thời khắc khắc giữ sạch sẽ ngăn nắp."

Thấy Đào Nhiên đẩy cửa muốn đi ra ngoài, Diệp Ngạo Thiên nói: "Tiên sinh đi đâu vậy?"

Đào Nhiên cũng không quay đầu lại nói: "Tôi đi ăn chút đồ ăn dành cho người."

"..." Hóa ra hắn đều biết...

Vốn cho rằng đây chỉ là một người Thần Quốc ngu xuẩn, không nghĩ tới cuối cùng mang đá đập chân mình. Diệp Ngạo Thiên cảm thụ mùi vị cổ quái trong miệng, dạ dày co quắp một trận, vọt vào phòng vệ sinh ói.

Tuy nhân dân hai nước khinh bỉ lẫn nhau, nhưng mà đối với thức ăn ngon lại không có thành kiến quá lớn. Người mở tiệm ăn Cộng Hòa Quốc ở Thần Quốc cũng không ít, Đào Nhiên vào một quán mì, gọi một bát mì sợi. Nhân viên phục vụ bưng lên một bát mì, cũng đưa lên một chiếc nĩa.

Đào Nhiên nói: "Xin cho tôi một đôi đũa cảm ơn."

Nhân viên phục vụ có chút kỳ quái nhìn Đào Nhiên, vị tiên sinh này có một đôi mắt màu lam u tối, tóc hơi dài còn là màu vàng sậm, vừa nhìn đã thấy chính là một người Thần Quốc, hắn cũng biết dùng đũa sao?

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ