Nguyễn Quân hít sâu mấy hơi, sau đó liền cởi quần áo ngồi đi lên.
Đào Nhiên: "Hu hu hu..." Đừng như vậy, đừng như vậy mờ...
Nguyễn Quân cũng không dễ chịu, biểu tình khó chịu ngượng ngùng thống khổ, chính là không có vui sướng.
Đào Nhiên toàn bộ hành trình mặt cá chết nằm trên giường, cảm giác trong lòng cùng cảm giác thân thể phức tạp như nhau. Đào Nhiên trước kia từng có một vị nam đồng nghiệp mang trọn đời tâm nguyện là, chuyển kiếp đến cổ đại hưởng thụ sinh hoạt tam thê tứ thiếp. Liền có đồng nghiệp khác cười nhạo hắn, bảo hắn coi chừng eo. Thế rồi nam đồng nghiệp kia mặt nói như lẽ đương nhiên: "Eo thì có quan hệ gì? Nằm đó hưởng thụ không được sao?"
Mặc dù không biết vị nam đồng nghiệp kia hiện tại thế nào rồi, nhưng có thể khẳng định là, hắn không được trải qua loại sinh hoạt hạnh phúc không mỏi eo này. Mà Đào Nhiên thì trước một bước hưởng thụ, tuy rằng bản thân cũng không muốn như vậy.
Nguyễn Quân là xử nữ, lần đầu tiên vốn là đau, cộng thêm còn là bản thân chủ động. Toàn bộ hành trình chỉ có đau, căn bản cũng không hưởng thụ được cái gì.
Sau khi Đào Nhiên nộp vũ khí, Nguyễn Quân liền mệt mỏi ngã xuống một bên. Đào Nhiên bị chặn miệng, nằm ở trên giường trợn trắng mắt. Toàn thân hắn đều là mồ hôi, bộ dáng mặc cho người ức hiếp. Trong lòng nói với hệ thống: "Nhiệm vụ làm không nổi nữa, ngươi bảo nhiệm vụ này khó hơn nhiệm vụ kia, ngươi lại không nói khó đến loại trình độ này."
Hệ thống Tiểu Mỹ bày tỏ bản thân rất oan uổng, nó ôm cái chân thô ngắn nói: "Ký chủ làm sao có thể trách người ta, nếu không phải chính ngươi muốn lượn sóng, làm sao sẽ lật thuyền?"
Đào Nhiên: "..."
Đào Nhiên không lời có thể nói, hắn bị chặn miệng, lấy hơi đều tốn sức. Khó chịu, hắn lại bắt đầu hừ hừ. Nguyễn Quân sau khi kích tình tim bắt đầu đập rộn lên, nàng nghe nam nhân bên cạnh đang giãy giụa, trong lòng đang suy nghĩ có nên giúp hắn cởi dây.
Dưới gầm giường Giang Giác bị động tĩnh đánh thức, hắn vốn dĩ ở trên giường ngủ còn không có cảm giác gì. Kết quả bị Đào Nhiên vô cùng thô lỗ từ trên giường lôi xuống, lúc sau lại càng thêm thô lỗ đạp vào dưới gầm giường. Lăn lộn một phen, vốn đã hơi tinh rượu, sau đó lại ở dưới gầm giường nghe phát sinh một tràng.
Nguyễn Quân đưa tay đem miếng vải bịt Đào Nhiên lấy ra, không khí tươi mới thổi vào, Đào Nhiên hít sâu một cái, nghĩ đến tao ngộ hôm nay, có loại cảm giác sống chẳng còn gì lưu luyến.
Hắn nói: "Ngươi là ai a? Ngươi có biết ngươi làm như vậy là phạm pháp hay không?"
"!!!"
Nguyễn Quân nghe được tiếng của Đào Nhiên, lập tức chấn kinh một chút, giọng này hình như không phải là của Giang Giác. Một ý tưởng đáng sợ xuất hiện, Nguyễn Quân nghĩ cũng không nghĩ ngay cả y phục cũng không mặc, lập tức nhảy xuống giường mở đèn. Sau đó nàng liền nhìn thấy nam nhân xa lạ cái gì cũng không mặc, bị mình trói ở trên giường kia.
... Trời nà, đây là chuyện gì xảy ra?
Ngay ở thời điểm Nguyễn Quân còn đang chấn kinh, Giang Giác tỉnh lại khó khăn từ dưới gầm giường bò lên. Đầu hắn rất đau, nghĩ bụng bản thân từ trên giường té xuống chui vào gầm giường sao? Mới vừa bò ra ngoài còn chưa đứng lên, hắn đã liền nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đầu óc thoắt cái mờ mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...