Chương 102: Lão gia gia của ta ⑱

2.4K 205 5
                                    

Tống Linh Ngọc say thành bộ dáng quỷ, vẫn còn cố chấp xông về phía Đào Nhiên.

Đào Nhiên thấy Tống Linh Ngọc đột nhiên xông vào, lại chất vấn bản thân lừa gạt nàng, sau đó lại khí thế hung hăng xông về phía mình. Cho nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ, bản thân lừa gạt Tống Linh Ngọc thật sự là quá nhiều, Tống Linh Ngọc nói rốt cuộc là lừa gạt nào?

Vừa vặn lúc này Tống Linh Ngọc đã nhào tới, cho nên Đào Nhiên ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, thân thể chuyển một cái tránh khỏi Tống Linh Ngọc.

Tránh một cái, Tống Linh Ngọc liền bi kịch. Nàng vốn đã đứng không quá vững, nguyên bản nhào vào trên người Đào Nhiên cũng không vấn đề gì, nhưng Đào Nhiên tránh một cái, nàng ngay lập tức mặt hướng xuống dưới hung hăng té xuống đất.

"A nga!"

Tống Linh Ngọc kêu thảm một tiếng, nhào xuống đất không lên nổi.

Đào Nhiên thoắt cái đổ mồ hôi, nếu bị người khác nhìn thấy bản thân trơ mắt nhìn một cô nương ngã xuống đất, nhất định sẽ bị người mắng không có nhân tính.

Đào Nhiên khom người đi kéo Tống Linh Ngọc, Tống Linh Ngọc không nhúc nhích tùy ý Đào Nhiên kéo nàng lên. Lúc Đào Nhiên dự định đỡ nàng để cho nàng ngồi xuống, nàng liền thuận thế ngã xuống trong ngực Đào Nhiên, hai cánh tay vòng ở cổ hắn.

Cái tư thế này quả thực không lịch sự lắm, Đào Nhiên cứng ngắc nói: "Lấy tay ra, ngươi như vậy ta có thể dựa theo tội danh không tôn kính trưởng bối trừng phạt ngươi."

"Vậy ngươi trừng phạt đi." Tống Linh Ngọc say bí tỉ nói tới nói lui mang theo một luồng oán khí, "Phạt ta cái gì? Phạt ta xoát độ hảo cảm của ngươi lên 100% sao?"

"Ách?" Giờ thì Đào Nhiên thật sự kinh ngạc, "Ngươi làm sao biết?"

Tống Linh Ngọc đầu óc một mảnh hỗn loạn, làm gì còn nghe rõ được nghi vấn của Đào Nhiên, cho dù có thể nghe rõ cũng không nhất định hiểu được là ý gì. Nàng tựa vào trong ngực Đào Nhiên, hai cánh tay vòng cổ hắn, bất tri bất giác liền khóc lên.

Đào Nhiên tức thì tay tê rần, hắn sợ nhất là nữ nhân khóc. Tống Linh Ngọc vừa khóc lên, hắn cũng không biết nên làm gì mới tốt, "Ngươi khóc cái gì? Tuy ta lừa gạt ngươi làm lão gia gia tùy thân của ngươi, nhưng ta cũng không hại ngươi mà đúng không? Nếu không nhờ ta giúp đỡ ngươi cũng sẽ không tu luyện tới Trúc Cơ kỳ đúng không?"

"Ngươi là một người xấu." Nước mắt lạnh như băng của Tống Linh Ngọc nhỏ xuống da cổ Đào Nhiên, "Chỉ biết bắt nạt ta, bắt nạt ta rất buồn cười sao?"

Đào Nhiên ôm Tống Linh Ngọc, lo cũng không được mặc kệ cũng không được, chuyện này mình đích xác đuối lý. Nếu lúc Tống Linh Ngọc thanh tỉnh hướng hắn hưng sư vấn tội, hắn còn dễ xử lý chút, chỉ là nàng hiện tại vô tri vô giác, Đào Nhiên nói gì với nàng cũng nói không thông, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.

Đào Nhiên bất đắc dĩ khom người đem Tống Linh Ngọc bế lên, hắn là Nguyên Thần chân nhân nên không cần ngủ, giả sử ngày thường nằm ở trên giường cũng chỉ là đổi tư thế nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Cho nên người La Phù cũng không chuẩn bị giường trong nhà gỗ cho hắn, Đào Nhiên đem ba khối đệm hương tụm lại, muốn để Tống Linh Ngọc nằm lên.

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ