Sau đó Đào Nhiên liền làm đại ca của bọn họ, ở trong ngục, làm đại ca dù sao cũng tốt hơn làm tiểu đệ đúng không? Đại ca là có đặc quyền, có ích lợi gì đều là đại ca hưởng dụng trước, ví dụ như ăn cơm.
Ngục giam nơi này chắc chắn sẽ không nhân tính hóa như ngục giam hiện đại, cái gì mỗi phạm nhân một ngày ba bữa cơm, đó là không có khả năng. Một ngày có thể có một bữa ăn no, cũng đã là rất tốt rồi, hơn nữa còn không phải mỗi người đều được ăn no.
Thông thường người thứ nhất ăn no chính là đại ca, sau đó là nhị ca, cứ trừ dần dần. Cuối cùng đến phạm nhân tầng dưới chót, có thể ăn được một ngụm cũng đã không tệ.
Đào Nhiên mới vừa bị giam vào, liền ngồi lên ghế đại ca, cũng chính là cái giường một người ngủ duy nhất trong gian phòng giam này. Phía trên trải chăn cũ rách cùng rơm rạ, những người khác đều chỉ có thể ngủ dưới đất.
Đến lúc ăn cơm, mấy ngục tốt xách mấy thùng gỗ có vẻ bẩn thỉu đi tới, lần lượt phát thức ăn cho từng phòng giam. Cũng không thèm nhìn một cái xem trong phòng có bao nhiêu người, qua loa cho một chút liền đi. Đến phiên gian phòng của Đào Nhiên, ngục tốt múc mấy chén đồ ăn nhìn không ít không nhiều bỏ vào, sau đó lại ném mấy cái bánh bao tới.
"Ăn cơm a ăn cơm a..."
Ngục tốt xách thùng đi xa, những phạm nhân khác ở gian phòng Đào Nhiên rục rịch. Nam nhân béo kia hừ một tiếng, sau đó cầm lên bánh bao cùng một chén thức ăn không biết là cái gì đó đi tới trước mặt Đào Nhiên, lấy lòng nói: "Đại ca, ăn cơm."
Đào Nhiên nhìn những thức ăn kia, quả thực không thể ghét bỏ hơn. Từ khi nàng chuyển kiếp tới nay, phải nói là từ khi hắn ra đời tới nay, đây chắc là bữa cơm kém cỏi nhất hắn từng ăn rồi. Đào Nhiên nhìn liền mất hết khẩu vị, nhưng nghĩ đến mình thân ở phòng giam cũng không thể quá bắt bẻ, liền nói: "Cho ta mấy cái bánh bao là được, còn lại các ngươi ăn đi."
"A, được." Đại ca đã lên tiếng, nào có dám không nghe.
Đào Nhiên ngồi ở trên giường gặm bánh bao, bánh bao này đã sớm lạnh, ăn vào vừa cứng rắn lại không có vị. Đào Nhiên đau khổ nhóp nhép ăn, bên tai là thanh âm nhóm bạn tù ăn đồ tóp tép.
Đào Nhiên xoắn xuýt ăn bánh bao, trong lòng mặc niệm tự lừa đại pháp. Đây không phải bánh bao lạnh đây không phải bánh bao lạnh, đây là chân vịt quay đây là chân vịt quay...
Hắn vừa nhắm mắt lại tự mình thôi miên, vừa dùng sức nhai thức ăn trong miệng. Cũng không biết có phải hắn tự học được thuật thôi miên không, ăn ăn một hồi, hắn dường như thật sự ngửi thấy mùi vị vịt quay.
"Hệ thống." Hắn ở trong lòng nói: "Nhất định là ngươi không nhìn nổi ta chịu khổ, cho nên giúp ta đúng không? Chỉ có khí vị thay đổi cũng không hữu dụng, ngươi dứt khoát giúp ta thay đổi mùi vị luôn đi."
Tiểu Mỹ ôm chân nhìn hắn, trương mặt gấu trúc đầy ghét bỏ.
"Ăn cơm a."
Đào Nhiên mở mắt ra, liền thấy một ngục tốt mở cửa phòng giam cách vách của hắn, xách cái hộp đựng thức ăn đi vào. Đào Nhiên lúc này mới phát hiện phòng giam cách vách khác biệt, bên trong không chỉ sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều, lại còn có bàn có ghế có giường còn có chăn nệm sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...