Sau khi Tần Khắc mang Chân Lăng đi ra, vẫn luôn cảm thấy bầu không khí trong trấn là lạ. Lúc tất cả mọi người nhìn hướng bọn họ, ánh mắt đều rất phức tạp. Nguyên nhân có lẽ vì Chân Lăng là người bình thường, Tần Khắc thầm nghĩ bọn họ thật là quá chuyện bé xé ra to.
Chân Lăng bởi vì không biết tiểu trấn vốn như thế nào, cho nên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Nàng theo Tần Khắc đi khắp nơi trong trấn nhỏ, Tần Khắc ngượng ngùng nói: "Bọn họ đã rất lâu chưa từng gặp người bình thường, cậu đừng thấy lạ."
Chân Lăng cười cười nói: "Không đâu, tùy tiện xem là được rồi, tôi không quan tâm."
Tần Khắc lòng nói Chân Lăng thật là quá ôn nhu quá hiền lành, thật là làm người ta muốn ngừng cũng không ngừng được, hắn nghiêng đầu hung thần ác sát trợn mắt nhìn những người vây xem kia, hét: "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người bình thường sao? Đều cút cho ta!"
Mọi người biểu tình bất biến, lần lượt rời khỏi tầm mắt Tần Khắc, Tần Khắc quay đầu cười nói: "Bọn họ đi rồi, chúng ta tiếp tục dạo đi."
Nhóm người dị năng núp ở góc lộ ra vẻ mặt khinh thường, "Ai thèm quan tâm người bình thường kia?"
"Đúng thế."
"Chúng ta chỉ là muốn nhìn xem người có thể đem cơm dành cho người ăn làm thành đồ cho heo ăn dáng dấp ra sao mà thôi."
"Chính phải chính phải."
"Hung dữ như vậy, chả trách nấu cơm khó ăn."
"Chính phải chính phải chính phải."
Tần Khắc dạo chơi một lúc lâu, cuối cùng gặp Quỳ Thanh Thanh người duy nhất trên trấn nhỏ không biết hắn nấu cơm khó ăn. Quỳ Thanh Thanh xa xa thấy Tần Khắc mang Chân Lăng đi tới, tâm tình bực dọc không phải bình thường. Nàng lạnh lùng nhìn hai người đến gần, Tần Khắc đối với chuyện Quỳ Thanh Thanh khó chịu không phát giác chút nào, hắn đến gần nói: "Biểu đệ cô đâu?"
Quỳ Thanh Thanh: "Đi lấy vật tư rồi."
"À." Tần Khắc vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bữa cơm tối qua , nói: "Buổi trưa hôm nay ăn gì?"
Quỳ Thanh Thanh: "Không biết."
"Chuyện hôm qua tôi không trách cô." Tần Khắc khoan hồng độ lượng nói: "Buổi trưa hôm nay tôi làm xong cơm, cô nhớ mang biểu đệ cô tới ăn."
Quỳ Thanh Thanh nhìn Chân Lăng, sát khí trong mắt văng tứ tung, nàng nói: "Ta không thích cùng ăn cơm với người không quen thuộc."
Tần Khắc: "Người không quen thuộc? Ai a?"
Chân Lăng không nhịn được quay đầu lại liếc mắt khinh bỉ, nàng không biết Tần Khắc làm sao thành thủ lãnh nơi này được. Quỳ Thanh Thanh nhìn chòng chọc Tần Khắc một lúc lâu. Tần Khắc lúc này mới hậu tri hậu giác nói: "Cô chắc không phải là nói Chân Lăng chứ?"
Quỳ Thanh Thanh nhìn hắn, trong mắt rõ ràng viết: Ngươi nói xem?
"Ha... Cô thật là..." Tần Khắc cười lên, "Đừng như vậy mà, người khác không hiểu tôi cô còn không hiểu tôi sao? Sớm muộn đều sẽ trở thành người một nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...