Nấu cơm cần một ít thời gian, Quỳ Thanh Thanh có vẻ như rất mệt mỏi, Đào Nhiên liền nói: "Tỷ tỷ đi tắm trước đi, ngủ một hồi, cơm xong tôi kêu dậy."
Quỳ Thanh Thanh đồng ý, đứng dậy đi tắm.
Đào Nhiên nhìn thức ăn còn lại trong nhà, phát hiện nhiều ngày như vậy phải phụ trách bữa cơm cho cả mấy người, thức ăn đã không còn đủ rồi. Hắn dự định đi tìm La Song, lặng lẽ kiếm chút thức ăn trở lại.
Hắn đến khu nuôi heo của La Song, còn chưa đến nơi liền cảm giác không khí chấn động một trận. Trên không trung có một tia chớp rơi xuống, Đào Nhiên nghĩ một chút, liền đi đến nơi đó.
Mới vừa đến gần, hắn liền cảm giác đặc biệt lạnh, rõ ràng là mùa hè lại làm hắn rùng mình một cái. Đào Nhiên ở một góc tường thò đầu xem, liền thấy Tần Khắc còn có Lão Trương đứng chung một chỗ, đối diện bọn họ là năm người xa lạ tới từ phương bắc.
Trong số đám người từ phương bắc tới, một nam nhân áo đen nhìn có vẻ là dẫn đầu nói: "Tần Khắc ngươi đừng có cho mặt không muốn mặt, ngươi tưởng ngươi toàn tâm quỳ liếm, chính phủ bên kia sẽ bỏ qua ngươi sao?"
Tần Khắc lạnh mặt nói: "Ta không cần ai bỏ qua, hơn nữa ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin ta để các ngươi chỉ có đến không có về hay không?"
Lời vừa nói ra, sắc mặt năm người đối diện liền trở nên rất khó coi. Năm người bọn họ đều là người dị năng mạnh mẽ, nhưng mà năm người chung vào một chỗ lại không đánh lại một Tần Khắc. Bất kể là vì thể diện hay gì, điều này cũng khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận.
Nhưng mà không chấp nhận cũng không có biện pháp nha, cũng không thể thật chết ở chỗ này đi?
Năm người hận hận nhìn Tần Khắc, cuối cùng đều thở phì phò đi.
Bọn họ sậm mặt lại xoay người rời đi, rẽ sang một chỗ quẹo nhìn thấy một người thiếu niên nơi góc tường khom người lặng lẽ nhìn nơi này. Ở dưới ánh mắt thiếu niên ngây thơ, năm người thẹn thùng đến lỗ tai đều đỏ, chuyện mất mặt như vậy lại còn bị người vây xem. Bọn họ cũng không dám gây chuyện tiếp, cả năm người đều trợn mắt nhìn Đào Nhiên một cái. Đào Nhiên hướng về bọn họ chớp chớp mắt, cười rất ngọt rất ngọt.
Tần Khắc cũng phát hiện Đào Nhiên, đi tới nói: "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Đào Nhiên nói: "Mấy người đang làm gì đó?"
"Chuyện của người lớn con nít không cần xía vào" Lão Trương nói: "Không có chuyện gì đừng chạy loạn khắp nơi."
Đào Nhiên nói: "Thức ăn trong nhà sắp bị cái bao tử lớn Tần Khắc ăn hết rồi, tôi phải đi tìm La Song lấy thêm chút."
Vừa nhắc tới ăn cơm Tần Khắc chính là mắt sáng lên, hắn nói: "Làm gì tìm La Song a, nhà ta còn a." Nói xong hắn khoác tay phải lên bả vai Đào Nhiên, kéo Đào Nhiên đến nhà mình, nói: "Những ngày qua ăn sạch thức ăn nhà cậu thật là ngại quá, như vậy đi, tôi đem thức ăn đưa cho cậu có được không? Cậu chỉ cần đến lúc ăn cơm nhiều thêm hai đôi đũa, để cho tôi và Chân Lăng cọ cơm một chút là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
Hài hướcTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...