Chương 172: Đệ đệ muốn leo giường ⑭

1.8K 164 3
                                    

Quỳ Thanh Thanh trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó nín thở từ trên giường bay xuống, ánh mắt nhìn Đào Nhiên tỏ ý đây là chuyện gì xảy ra. Đào Nhiên nói: "Trong không khí có một mùi vị tanh ngọt, ngửi một chút liền sẽ cảm thấy tê dại, hẳn là độc tố tương tự với nọc rắn."

Trong trấn nhỏ cũng không có loại độc này, hơn nữa cho dù là chính phủ phái binh tới sử dụng vũ khí sinh hóa càn quét, cũng tuyệt sẽ không như vậy. Vậy thì chỉ có hai loại khả năng, một loại là người dị năng hệ độc đang đầu độc, một loại khác là động vật biến dị có độc đang đầu độc.

Nhưng bất luận là loại tình huống nào cũng đều nguy hiểm, Quỳ Thanh Thanh nói: "Cậu vào trung tâm trấn gõ chuông, tôi đi kêu Tần Khắc."

Đào Nhiên kéo lại Quỳ Thanh Thanh, "Chị vẫn cứ quan tâm hắn như vậy sao?"

Quỳ Thanh Thanh nhìn Đào Nhiên, trong nháy mắt có chút chần chờ, nhưng nàng vẫn là khẳng định nói: "Phải, cho nên tôi nhất định phải tự mình bảo đảm hắn an toàn."

Nhìn bóng lưng Quỳ Thanh Thanh rời đi, Đào Nhiên xoay người bay hướng trung tâm trấn. Kỳ thực cách làm này của Quỳ Thanh Thanh cũng không sai, nơi này cách trung tâm trấn nhỏ chỉ một chút khoảng cách, Đào Nhiên bay đi có thể đến rất nhanh, như vậy sẽ có thể tranh thủ thời gian cho cư dân trong trấn hơn.

Hắn rơi xuống bên cạnh chuông lớn, đưa tay hướng về chuông vỗ một cái.

"Đông... Đông... Đông..."

Tiếng chuông du dương lại có tính xuyên thấu vang khắp cái trấn nhỏ, Đào Nhiên không ngừng vỗ, lúc này độc khí mới vừa lan tràn, hẳn sẽ không xuất hiện tình huống cư dân cả trấn nhỏ đều trúng độc nghiêm trọng như trong tiểu thuyết.

Quỳ Thanh Thanh thật nhanh chạy tới nhà Tần Khắc, lúc này tiếng chuông đã bắt đầu vang lên khắp trấn nhỏ. Tần Khắc mơ mơ màng màng khó chịu ở trên giường hừ hừ, Quỳ Thanh Thanh nhảy cửa sổ vào nhà, một tát vỗ vào trên ngực Tần Khắc nói: "Dậy!"

Tần Khắc sợ hết hồn, giật mình một cái tỉnh lại, nhìn thấy Quỳ Thanh Thanh liền cả kinh thất sắc, đưa tay che ngực nói: "Cô làm gì? Hái hoa sao nha?"

Quỳ Thanh Thanh phát cáu yo, "Ngươi cũng coi như hoa? Mau dậy đi, không nghe được tiếng chuông sao?"

Tần Khắc lúc này mới nghe được tiếng chuông kia, hắn tức thì ngưng trọng nói: "Chuyện gì xảy ra?"

"Không khí có độc." Quỳ Thanh Thanh nói: "Chúng ta gặp phải tập kích."

Tần Khắc ngửi một chút, ngửi thấy vị tanh ngọt giống như đã từng quen biết. Hắn nói: "Là thế lực của thành hàng xóm, bọn họ có một người dị năng hệ độc cực kỳ hiếm thấy."

Tần Khắc xé một khối ra trải giường đưa cho Quỳ Thanh Thanh, nói: "Ngâm nước sau đó bịt mũi miệng, có tác dụng nhất định."

Sau đó hắn lập tức vọt tới căn phòng cách vách, bắt đầu lay động Chân Lăng. Chân Lăng chỉ là người bình thường, năng lực kháng độc không tốt bằng người dị năng, Tần Khắc không thể đánh thức nàng. Hắn lại lấy hai khối khăn lông ướt chia ra che mũi miệng của Chân Lăng và bản thân. Đến khi hắn ôm Chân Lăng ra ngoài, trên đường phố lúc này đã có không ít người trúng độc chưa sâu đi ra.

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ