Được rồi, bạn trai mua đồ cho bạn gái là thiên kinh địa nghĩa. Đào Nhiên xách bao lớn bao nhỏ đi theo sau lưng Diệp Ngạo Thiên, trong lòng nghĩ lại là, Diệp Ngạo Thiên có gì đó lạ lạ.
Nàng thật sự có gì đó rất không đúng, theo quan sát trước mắt của Đào Nhiên, Diệp Ngạo Thiên mặc dù là một người kiên cường, nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đả kích. Nàng lần này tìm việc làm chẳng những không thành công, ngược lại thiếu chút nữa bị độc thủ, cho dù nàng không khó chịu cũng phải sa sút mấy ngày chứ, sao chỉ chớp mắt đã cùng bản thân nói chuyện yêu đương rồi?
Chẳng lẽ nàng biết mình có một khoản di sản, cho nên dự định câu dẫn mình, sau đó để cho mình giúp nàng đông sơn tái khởi?
Cũng không giống a.
Đào Nhiên yên lặng quan sát Diệp Ngạo Thiên, phát hiện nàng rất nghiêm túc mua đồ. Biểu tình trên mặt cũng giống như các cô gái bình thường đi mua đồ, vẻ mặt hứng thú bừng bừng.
Diệp Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn Đào Nhiên nói: "Em mặc nhìn được không?"
Đào Nhiên mất tập trung nói: "Đẹp."
"Thật không nghiêm túc chút nào." Diệp Ngạo Thiên xoay người bắt đầu nói chuyện với nhân viên tiệm.
Đào Nhiên thông thường gặp phải chuyện không nghĩ ra đều sẽ không nghĩ nữa, hắn luôn luôn không thích làm khó mình. Phụng bồi Diệp Ngạo Thiên dạo chơi thật lâu, Diệp Ngạo Thiên nói: "Anh mệt rồi à, tìm quán ăn gì đi."
Đào Nhiên cầu còn không được, liền đem đồ vật thả vào trong xe, Diệp Ngạo Thiên chọn một quán ăn, bỗng nhiên cười mắt cong cong nói: "Đây là lần đầu tiên em hẹn hò với nam nhân."
Đào Nhiên rõ ràng có chút bất ngờ, "Thật sao?"
"Đương nhiên rồi." Diệp Ngạo Thiên lòng nói trước kia mặc dù không ít nam nhân theo đuổi bản thân, nhưng mà bản thân đều coi thường.
"Vậy thì thật là thập phần vinh hạnh." Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Nhắc tới thì đây cũng là lần đầu tiên anh cùng nữ nhân hẹn hò."
Hắn không có nói láo, sát thủ Ôn Nhu thật sự chưa từng hẹn hò ai. Diệp Ngạo Thiên nhìn Đào Nhiên từ trên xuống dưới, nói: "Không phải chứ, nhìn anh dáng dấp không tệ còn có tiền, tính cách cũng khá tốt, tại sao trước nay không có nữ nhân hẹn hò với anh?"
Đào Nhiên vô sỉ mặt dày nói: "Anh ở trong biển người mênh mông tìm bạn lữ linh hồn duy nhất của mình, có được là may mắn, không được thì là số mệnh rồi."
Diệp Ngạo Thiên ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Có phải anh biết em là ai?"
"Dĩ nhiên." Đào Nhiên nói: "Em là Diệp Thuần mà."
Diệp Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn lại, đưa tay sửa lại tóc mai một chút, nói: "Tại sao ban đầu anh lại thu nhận em?"
Đào Nhiên liền cười: "Cũng không thể xem như thu nhận, không phải là mướn một nữ giúp việc sao."
Diệp Ngạo Thiên kéo khóe miệng cười một chút, Đào Nhiên nói: "Em thì sao? Tại sao nguyện ý cùng anh cùng một chỗ?"
Diệp Ngạo Thiên giương mắt, vừa vặn đụng vào cặp tròng mắt màu lam u tối của Đào Nhiên. Nàng nhìn cặp mắt kia, đột nhiên cảm giác như nhìn thấy một hồ băng sâu không thấy đáy. Không hiểu sao cảm thấy có chút không được tự nhiên, nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói: "Không phải đã nói rồi sao, bởi vì anh tuấn tú có mị lực a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...