Chương 144: Gái ế thất hôn ⑥

2.9K 229 29
                                    

Sau khi Tư Thiều tiến vào nhìn thấy Đào Nhiên, ở trong mắt nàng người trước mặt có hai đầu, thỉnh thoảng sẽ biến thành ba đầu. Ngũ quan trên mặt mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy có chút quen thuộc. Nàng đi về phía trước một bước, thiếu chút nữa ngã xuống.

Đào Nhiên đỡ nàng, đem nàng đỡ lên giường, nói: "Say thành như vậy còn muốn tìm tôi nói chuyện phiếm, nói đi, muốn nói chuyện gì?"

Tư Thiều ngồi ở trên giường, đỡ cánh tay Đào Nhiên nói: "Tôi chỉ hỏi một vấn đề."

Đào Nhiên: "Chị hỏi đi."

"Tại sao lại phản bội tôi, tôi rốt cuộc có chỗ nào kém Mạnh Bách Trân?" Tư Thiều chảy nước mắt.

Đào Nhiên đầu đầy dấu hỏi, "Tôi phản bội chị lúc nào? Mạnh Bách Trân thì làm sao?"

Sau đó hắn nhớ ra mình bây giờ ở trong phòng Cảnh Minh, mà nữ nhân trước mắt này là một quỷ say. Hắn biết, Tư Thiều là đến tìm Cảnh Minh nói chuyện.

Hắn nhướn lông mày lên nói: "Cô nhìn cho rõ ràng, tôi là ai?"

Tư Thiều khóc không thể kìm chế, "Em rõ ràng thích anh như vậy, em thích anh nhiều năm như vậy..."

"Chậc." Đào Nhiên bị nàng khóc phiền lòng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực nói: "Được rồi được rồi không khóc, người lớn như vậy còn khóc cái gì?"

Tư Thiều: "Em không quan tâm, em chính là muốn khóc chính là muốn khóc."

"Được được được, khóc đi khóc đi."

"Aiz!" Tư Thiều đập Đào Nhiên một cái, "Anh vẫn chưa trả lời em."

Đào Nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, thân thể Tư Thiều mềm nhũn, ôm vào có cảm giác thật nhẹ. Hắn mím môi một cái, nói: "Em... Em rất tốt, so với Mạnh Bách Trân tốt hơn nhiều."

"Thật chứ?" Tư Thiều nói: "Anh không lừa gạt em?"

"Tôi không có lừa gạt em, tôi bảo đảm."

"Anh lấy gì bảo đảm?"

Đào Nhiên nói: "Nếu không thì em hôn tôi một cái?"

Tư Thiều nghĩ một chút, bản thân hình như đã rất lâu không hôn Cảnh Minh rồi, nàng nói: "Vậy anh để cho em hôn một cái."

Đào Nhiên đem miệng tiến tới, Tư Thiều dùng môi đụng môi Đào Nhiên một cái, nói: "Kỳ quái, sao có cảm giác không giống nhau?"

Đào Nhiên để trán lên trán Tư Thiều, "Chỗ nào không giống?"

"Không có mùi thuốc lá." Tư Thiều bỗng nhiên cười lên, "Hì hì hì, tốt hơn nhiều, em không thích mùi thuốc lá."

"Em thích là được." Đào Nhiên nói: "Có muốn hôn thêm một cái hay không?"

"Được a."

Hai người đến gần, bắt đầu hôn lên. Đào Nhiên đưa tay cố định đầu Tư Thiều, dần dần làm sâu hơn nụ hôn này.

Càng hôn về sau, hai người đều cảm thấy thân thể có điểm khô nóng, Đào Nhiên đưa tay đem khóa kéo sau áo váy Tư Thiều kéo xuống. Tư Thiều lộ ra bả vai xương quai xanh, Đào Nhiên cùng nàng tách ra, cúi đầu hôn xương quai xanh của nàng.

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ