Đào Nhiên cùng Tư Thiều tay nắm tay lên xe buýt, như những tình nhân bình thường khác, một đường xì xào bàn tán thỉnh thoảng cười hai tiếng. Bởi vì vẻ ngoài hai người đều tương đối xuất chúng, không ít nữ nhân nhìn thấy Đào Nhiên liền cảm khái soái ca quả nhiên đều có chủ, nam nhân nhìn thấy Tư Thiều cũng nghĩ mỹ nữ quả nhiên đã sớm bị đặt hàng.
Tư Thiều tựa vào bên cạnh Đào Nhiên nói: "Tôi đã lâu không ngồi xe buýt."
Đào Nhiên nghĩ lại là, "Em còn từng ngồi xe buýt?"
"Đó là đương nhiên." Tư Thiều nói: "Lúc tôi học đại học ra ngoài đều là đón xe và ngồi xe buýt."
Hai người xuống xe ở công viên Thanh Sơn, Tư Thiều nhìn công viên người đến người đi, nói: "Leo núi ở nơi này à, thấp như vậy căn bản không thể tính là núi."
"Em nói không phải thì không phải sao?" Đào Nhiên ôm nàng đi vào bên trong, "Đây cũng là núi mà quốc gia thừa nhận, em không nhìn thấy bốn chữ to công viên Thanh Sơn sao?"
Tư Thiều không nhịn được cười lên, đối với nàng mà nói kỳ thực leo núi hay không căn bản không quan trọng, chỉ cần là cùng Đào Nhiên cùng một chỗ, cho dù để nàng leo cầu thang nàng đều cảm thấy vui vẻ. Bây giờ khí trời đang nóng, bên ngoài đã không còn hoa gì, trong công viên Thanh Sơn ngược lại có không ít hoa.
Nơi này nếu đã là công viên, khẳng định sẽ không thiếu người, người đi trên đường nhiều không nói. Đi chưa được mấy bước là có thể nhìn thấy một đám ông bác bà thím vây chung một chỗ, bên trong là các ông bà đang hát hí kịch cái gì đó. Tư Thiều nhìn thấy, liền nói: "Cậu nói xem tôi có nên học tập hí khúc một chút không, chờ chúng ta già rồi còn có thể tới nơi này chơi."
Đào Nhiên 囧 một chút, sau đó nói: "Cái này em không cần lo lắng, chờ em già rồi nếu cảm thấy nhàm chán, tôi nhất định tìm một ít chuyện cho em làm."
Lúc này Tư Thiều rất hạnh phúc tựa sát Đào Nhiên, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ chờ nàng già rồi Đào Nhiên sẽ tìm cho nàng chuyện gì để làm, sau này thời điểm nàng đã một bó tuổi to ngồi ở nhà cáu đến phát khóc, nhớ tới lời nói hôm nay, lúc ấy hận không thể tát mình hai bạt tai.
Hai người một đường đi lên đỉnh núi, dĩ nhiên ở chỗ này là không thể nào xảy ra chuyện nhất lãm chúng sơn* cái gì rồi. Đào Nhiên sở dĩ mang nàng lên núi, là bởi vì trên núi có bánh xe chọc trời.
(*) nhất lãm chúng sơn: đứng trên cao nhìn bao quát dãy núi trùng điệp phía dưới
Tư Thiều nhìn bánh xe chọc trời to lớn, trong lòng rất là hài lòng, thầm nghĩ không ngờ hắn còn thật lãng mạn, hắn cũng biết truyền thuyết hứa nguyện tốt đẹp về bánh xe chọc trời sao?
Đào Nhiên không biết, hắn nói: "Muốn chơi không?"
"Ừ." Tư Thiều vui vẻ gật đầu.
"Vậy thì chơi đi." Đào Nhiên cảm giác hơi mệt, hắn nói: "Em lên đi, tôi đi mua hai chai nước."
"..." Tư Thiều nói: "Cậu không cùng tôi lên sao?"
Đào Nhiên vẻ mặt như chuyện đương nhiên, "Tôi phải đi mua nước a."
Tư Thiều đưa tay vòng trụ cánh tay Đào Nhiên, nói: "Chúng ta cùng đi mua nước, sau đó cùng nhau lên."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...