Vì vậy bầu không khí cứ thế lâm vào quỷ dị, một mình Cảnh mẫu lúng túng, Tư Thiều tâm sự nặng nề, Mạnh Bách Trân không cam lòng, một mình Cảnh Minh cười hềnh hệch, còn có Đào Nhiên ngồi xem náo nhiệt. Mọi người mỗi người một tâm tư, ở trong bầu không khí như thế ăn xong điểm tâm.
Tư Thiều là người đầu tiên muốn cáo từ, Cảnh Minh rất sảng khoái nói: "Tôi đưa cô đi."
Tư Thiều cự tuyệt nói: "Không cần."
"Không sao." Mạnh Bách Trân còn có lời muốn hỏi Tư Thiều, nàng nói: "Để cho tôi và Cảnh Minh đưa cô đi."
Tư Thiều: "Thật không cần."
Đào Nhiên nói: "Nếu không thì..."
Tư Thiều cho rằng Đào Nhiên muốn đưa nàng, sợ hết hồn nói: "Thật không cần đưa, tôi tự lái xe tới."
"Tôi biết." Đào Nhiên nói: "Tôi nói là chi bằng chị thuận tiện đưa tôi đến trường học, tôi còn chưa có bằng lái."
Tư Thiều ánh mắt phức tạp nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên lập tức ngữ khí u oán nói: "Chị sẽ không phải là không muốn đưa tôi đi chứ?"
"Làm gì có..." Tư Thiều nói: "Vậy thì đi thôi."
Bốn người cùng đi ra cửa, thời điểm đi ra sân Cảnh Minh nói: "Đệ, hay là để anh đưa ngươi đi, chớ phiền toái người ta."
Đào Nhiên nghiêng đầu nhìn Tư Thiều nói: "Phiền toái chị sao?"
Tư Thiều: "Không phiền toái không phiền toái."
"Ca." Đào Nhiên nói: "Nàng nói không phiền toái."
Cảnh Minh: "..." Ngươi hỏi như vậy, cho dù nàng cảm thấy phiền toái cũng ngại nói nha.
Tư Thiều chở Đào Nhiên, điều duy nhất làm nàng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm chính là Đào Nhiên không ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng nói: "Cậu học trường nào?"
Đào Nhiên ở phía sau sâu xa nói: "Ngay cả trường học của tôi chị cũng không biết sao?"
"..." Không biết, tôi có tội...
Đào Nhiên nói tên trường, lúc sau hai người nhất thời không có lời nào để nói, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Tư Thiều bị không khí này kích thích, lái xe thật nhanh, cuối cùng ở ven đường bị cảnh sát giao thông cản lại.
Tư Thiều buồn bực quay kiếng xe xuống nói: "Nói đi, anh muốn thế nào?"
Cảnh sát giao thông bị nàng chọc cho tức cười, "Cô phạm luật giao thông còn hỏi tôi muốn thế nào?"
Tư Thiều ở trước mặt Đào Nhiên mất thể diện đã rất khó chịu, nàng hiện tại không muốn ở chỗ này phí miệng lưỡi. Đào Nhiên vốn dĩ ngồi đằng sau lướt weibo, hiện tại xảy ra loại chuyện này, hắn liếc nhìn tin tức trên điện thoại di động, mở to đôi mắt u mê thuần khiết nhìn về phía cảnh sát giao thông, "Cảnh sát thúc thúc, thật xin lỗi, bởi vì tỷ tỷ sốt ruột đưa con đến trường thi, cho nên phải chạy nhanh."
Tư Thiều: "..."
Cảnh sát giao thông và Đào Nhiên nhìn nhau một cái, cảm thấy mặt hắn so với đứa em trai mặt tàn nhang nhà mình còn non hơn nhiều, nói: "Hóa ra là thí sinh à, sao không đi sớm, cứ đến lúc không còn kịp rồi mới đuổi thời gian, các ngươi làm gia trưởng kiểu gì vậy yo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...