Sau khi hai người ở trên giường lớn lăn trời lật đất xong, đều rất mệt nhọc. Hiên Viên Nghiễn mệt không chịu nổi, Đào Nhiên cũng mệt, hắn ở trên giường lật người qua.
Hiên Viên Nghiễn cho rằng hắn muốn rời đi, liền đưa tay bắt lấy hắn nói: "Đừng giằng co nữa, ở chỗ này ngủ."
Đào Nhiên ở trên giường lộn mấy vòng, cách Hiên Viên Nghiễn xa một chút nói: "Ta không phải muốn đi, ta cách ngươi xa một chút ngủ, trên người ngươi dính dính."
"Cái gì? Ngươi dám ghét bỏ bổn vương?" Hiên Viên Nghiễn xoay mình đến bên cạnh Đào Nhiên, đưa tay đem Đào Nhiên ôm vòng vào nói: "Bổn vương chính là muốn ôm ngươi ngủ."
Đào Nhiên khó chịu a, hắn ghét bỏ vặn cổ một cái nói: "Trời nà, trên người ngươi vẫn còn lưu đồ vật."
Hiên Viên Nghiễn tự nhận là tà mị cười nói: "Lưu không phải là đồ vật của ngươi sao, ngươi có gì mà ghét bỏ?"
Bởi vì thực sự quá mệt, Đào Nhiên vùng vẫy mấy cái thì thôi, hai người cứ như vậy ủng cùng một chỗ ngủ. Quản gia hầu hạ Hiên Viên Nghiễn nhiều năm, hiểu biết thói quen của nàng nhất, phân phó phòng bếp chuẩn bị nước nóng, chỉ chờ nàng tỉnh dậy liền tắm thay quần áo.
Duy nhất để cho quản gia có chút ngoài ý muốn là, Vương gia lại không cho người đưa Dạ Đàm trở về. Phải biết Hiên Viên Nghiễn vẫn luôn cảm thấy nam sủng thân phận đê tiện, chỉ xứng làm công cụ để nàng tiết dục, mà căn bản không xứng cùng nàng chung chăn gối. Quản gia cũng không suy nghĩ nhiều, tự mình đi làm việc.
Đám nam sủng ở đại viện nam sủng đối với chuyện giường chiếu của Hiên Viên Nghiễn vô cùng quan tâm, hơn nữa Hiên Viên Nghiễn cũng không muốn giấu giếm chuyện mình sủng hạnh Đào Nhiên. Cho nên bọn họ rất nhanh biết được chuyện, Dạ Đàm cùng Vương gia ở trong phòng giằng co rất lâu, sau đó hai người ngủ chung.
So với chuyện Hiên Viên Nghiễn liên tục hai ngày cho đòi Dạ Đàm, chuyện này hiển nhiên càng có lực sát thương hơn. Bởi vì ở đây nhiều nam sủng như vậy, cũng có người đã từng được sủng hạnh qua, lại chưa một ai từng ngủ lại ở chỗ Vương gia, đều là xong chuyện liền bị đưa đi.
Lúc này cảm giác hâm mộ ghen tị của mọi người đối với Đào Nhiên, đã sắp diễn biến thành thống hận.
Bỗng nhiên có người nói: "Nghe nói hôm qua lúc vương gia triệu hạnh hồ ly tinh Dạ Đàm kia, để cho người đưa một chén tuyệt tử thang vào."
"Thật?"
Mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc đối mặt hồi lâu.
Sau đó có người nói: "Ai nha, cho dù có sủng ái, nhưng mà đời này đều tuyệt con cháu. Nếu là ta, tình nguyện không cần cái sủng ái này."
"Đúng thế, xem ra Vương gia cũng không sủng ái Dạ Đàm đến như vậy."
"Thật đáng thương, tuyệt tử thang aiz."
"Chậc chậc, Vương gia sủng ái có thể được bao lâu? Đến lúc đó Dạ Đàm hoa tàn ít bướm, bên người lại không có con cái, già rồi thê thảm biết bao nga."
Thống hận của mọi người đối với Đào Nhiên, trong nháy mắt lại biến thành đồng tình. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ mà xem, cho dù bản thân không uống tuyệt tử thang, liệu có mấy phần khả năng mang thai đứa nhỏ của Vương gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
ЮморTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...