Đến lúc lớp tự học buổi tối kết thúc thì đã hơn chín giờ, Mục Hoan Hoan cùng một đám học sinh nhao nhao đi lấy xe đạp. Nàng một mình đạp xe trở về, địa phương gần phiến nhà cũ kia không có đèn đường. Vì vậy nàng mở đèn điện thoại di động lên, một tay cầm điện thoại một tay vịn tay lái, lảo đảo lái vào trong ngõ hẻm.
Lúc này trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ đến lời đồn đãi về phiến nhà cũ này, về cô nương trong ngõ hẻm bị làm nhục kia. Nàng sợ hãi toàn thân phát run, luôn cảm giác có người đi theo sau lưng nàng. Con hẻm thật sự là hẹp, Mục Hoan Hoan lái vào không cẩn thận đụng tường, nàng dừng xe, chịu đựng đầu gối đau bước xuống đẩy xe.
Cảm giác phía sau có người đi theo càng thêm mãnh liệt, Mục Hoan Hoan không dám quay đầu, đẩy xe đi nhanh lên. Kết quả điện thoại di động nhất thời không nắm chắc rơi trên mặt đất, chung quanh tức thì một mảnh đen như mực. Mục Hoan Hoan toàn thân căng thẳng, cổ đều cứng ngắc không động được, mượn chút ánh sáng nhàn nhạt từ di động trên đất phát ra ngoài, nàng chậm rãi ngồi chồm hổm xuống nhặt điện thoại.
Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một trận mùi rượu, một cái tay khoác lên bả vai Mục Hoan Hoan, "Trễ như vậy còn ở trong hẻm chơi a?"
Sợ hãi như nước lũ tràn về trong nháy mắt chìm ngập Mục Hoan Hoan, Mục Hoan Hoan dừng lại hai giây, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét sợ hãi, "A ——!"
Nàng hét lên một tiếng xong, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, hai tay giơ lên xe đạp xoay người đập xuống.
"Oái!"
"A!!!"
"Là tôi a!"
"Ngươi là ai a?"
"Kẻ nấu cơm cho cô!"
Đêm khuya hơn mười giờ, trong phòng Đào Nhiên, ánh đèn vàng vàng, bao phủ phòng trong một bầu không khí quỷ dị. Mục Hoan Hoan bưng chậu nước nóng đẩy cửa tiến vào, tay vắt khô khăn lông, tiến tới nói: "Thế nào? Còn đau không?"
"Cô đoán xem?" Đào Nhiên mặt xúi quẩy nói: "Tôi thử đập xe đạp vào đầu cô nhé?"
Mục Hoan Hoan mặt lộ vẻ xấu hổ, vẫn còn mạnh miệng nói: "Ai bảo cậu vụng trộm đi theo sau tôi?"
"Ai đi theo cô? Ai đi theo cô? Tôi là đang về nhà có được không? Ở đây chỉ có con đường này, tôi không đi ở đó thì tôi đi đường nào?" Đào Nhiên kích động nói: "Tôi vừa vặn đi ở sau lưng cô là cô có thể xem mạng người như cỏ rác sao?"
"Nào có khoa trương như vậy?" Mục Hoan Hoan yếu yếu nói: "Cậu cũng chỉ là trên đầu trầy chút da..." Càng nói nàng càng chột dạ...
"Trầy chút da? Đó là xương tôi cứng rắn, nếu không não đều phải bị cô đập lòi ra."
Mục Hoan Hoan vừa giúp Đào Nhiên lau vết máu, vừa nhỏ giọng giải thích: "Ai bảo cậu không nói chuyện, còn uống rượu."
"Tôi uống rượu là chuyện của tôi, uống rượu không hề phạm pháp. Chưa kể tôi thật không lên tiếng sao?" Đào Nhiên nói: "Tôi thấy cô ngồi chồm hổm dưới đất không biết làm gì, nên mới đi qua nhìn xem có thể trợ giúp gì không, kết quả cô xoay người chính là cầm xe đạp đập xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...