Đào Nhiên bay lềnh bềnh trên mặt biển đánh đàn, mặc cho sóng to gió lớn cũng không thể động chút nào vào người hắn.
Tường Vi xoắn xuýt buồn bực đau khổ nói: "Kiếm Tôn vì sao không chịu tin ta? Ta có thể đối tâm ma phát thề, chỉ cần ngài để ta đi, ta nhất định sẽ cứu đồ nhi ngài trở lại."
Đào Nhiên dừng lại động tác trên tay, hai tay nhẹ nhàng đè trên đàn, thanh âm tràn đầy thương hại nói: "Ở lại Bồng Lai cô cũng sẽ không có nguy hiểm, vì sao cứ muốn quay về?"
Tường Vi lộ ra cười khổ nói: "Không dối gạt Kiếm Tôn, ngài tiếp tục giữ ta ở Bồng Lai, đồ đệ ngài cũng sẽ không trở lại. Ma Đế hắn phải lòng đồ đệ ngài, làm sao sẽ vì ta mà buông tha người mình yêu?"
Đào Nhiên nói: "Cô là Ma cung Tả hộ pháp, đi theo hắn nhiều năm, nếu như mặc kệ cô không để ý, hắn làm thế nào giao phó với quần ma Nam Hoang?"
"Ai mà biết?" Tường Vi thần sắc ngơ ngác nói: "Hắn vì một nữ nhân mới nhận biết mấy ngày, thậm chí ngay cả Ma cung cũng không cần nữa rồi."
Đào Nhiên nhìn nàng, không nhịn được muốn thở dài. Tường Vi là một nữ nhân thông minh, nàng nắm rất rõ tâm tư Ma Đế. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng chính là không nghĩ thoáng, nàng từ đầu đến cuối cảm thấy Ma Đế không nên xem một nữ tử chính đạo còn trọng yếu hơn bản thân, dẫu sao nàng đã đi theo Ma Đế nhiều năm. Tiếp tục như vậy tâm ma sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn sẽ hắc hóa giống như trong tiểu thuyết.
Đám người chưởng môn phát hiện trưởng lão trông chừng Tường Vi trúng huyễn thuật, chờ bọn họ tìm tới, phát hiện lại là Huyền Thanh ngăn cản Tường Vi. Chưởng môn cảm giác mặt già có chút không giữ được, đường đường Bồng Lai lại để cho một ma nữ bị phong tu vi liên tục chạy trốn hai lần, nói ra mất mặt chết người.
Lúc sau tìm người nào trông chừng liền có chút khó xử, bởi vì chưởng môn không dám chắc ai nhất định có thể thủ chặt trước sự dụ hoặc của Tường Vi.
Lúc này Đào Nhiên đứng dậy, vẻ mặt như không muốn làm khó chưởng môn nói: "Tính ra chuyện này cũng là vì đồ đệ của bần đạo, chi bằng cứ để cho bần đạo tự mình trông chừng Tả hộ pháp đi, cũng không làm phiền đến các vị sư huynh đệ."
Huyền Thanh nguyện ý chủ động gánh nhiệm vụ, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, chưởng môn nào có cái gì không đồng ý? Còn có nhân tuyển so với Huyền Thanh thích hợp hơn sao? Ai cũng không cho rằng Huyền Thanh Kiếm Tôn sẽ bị ma nữ hấp dẫn.
Đào Nhiên mang Tường Vi trở lại rừng trúc của mình, sau đó xếp đặt một trận pháp cho nàng ở địa phương mình ngày thường đánh đàn, Tường Vi ở bên trong trận pháp liền không thể tránh khỏi phải mỗi ngày nghe Đào Nhiên đánh đàn.
Đây thật là đày đoạ vô cùng a, nguyên bản đối Tường Vi mà nói tiếng đàn của Huyền Thanh chính là ác mộng. Giờ thì hay rồi, bắt đầu cả ngày mười hai canh giờ nghe đàn liên tục không gián đoạn. Mấy ngày kế tiếp sắc mặt Tường Vi tái nhợt, cả người lảo đảo muốn sụp.
Cuối cùng có một ngày, nàng không chịu nổi, cắt đứt Đào Nhiên đang say sưa tạo dáng nói: "Kiếm Tôn, chúng ta có thể thương lượng một chuyện không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch
HumorTác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc...