【209】

1.2K 79 0
                                    

mark theo ngay sau donghyuck khi cậu đang cố gom mấy dụng cụ vẽ, ngân nga vài câu hát vô nghĩa. không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn chút... căn phòng cũng đã dần ấm lên (tạ ơn trời) và cậu cũng không cần phải mặc áo hoodie để giữ ấm nữa.

mark đứng nghiêm chỉnh trong bộ suit, nhìn thật bất tiện, đến nỗi donghyuck suýt nữa là bảo anh hãy thay đồ ra cho thoải mái.

"anh có ổn không nếu em nói muốn đi một mình?" donghyuck quay sang nhìn mark khi đã đi đến nửa hành lang.

mark đưa mắt nhìn phía sau cậu rồi cố gắng đứng nghiêm chỉnh hơn nữa.

"thưa cậu donghyuck, bằng tất cả sự kính trọng, tôi không thể để cậu đi một mình được." mark nói thật nặng nề, khiến donghyuck cảm thấy căng thẳng.

donghyuck nhìn ra sau lưng thì thấy bố cậu đang bước đến, ông nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"con thấy chỗ này thế nào, duckie? lần đầu tiên ta thấy thích ánh mặt trời đến vậy đấy! chúng ta nên đi du lịch thế này thường xuyên hơn nhỉ!" ông cười, gật đầu chào mark rồi tiếp tục bước đi.

"yeah, con đã cố thuyết phục bố như thế suốt mấy năm qua cơ mà." donghyuck lầm bầm nói trong miệng khi bố đã khuất khỏi tầm mắt.

rồi cậu lại thấy mình thở dài, trước khi quay lại với vấn đề chính.

"vậy... em đi một mình có được không?" cậu hỏi.

mark lại lần nữa khó xử, đưa mắt nhìn donghyuck rồi lại đến mấy dụng cụ vẽ trên tay cậu.

"anh không thể để em đi một mình được." giọng anh mang chút thất vọng.

cậu đảo mắt khó chịu.

"được rồi, anh có thể đi theo... nhưng đừng đến gần em... em muốn vẽ tranh một mình, hiểu chưa?"

"đã hiểu."

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ