cả bốn bàn tay của hai người bận rộn lục đục dưới chăn, nói cho dễ hiểu thì là-donghyuck đang lạnh cóng và mark đang cố gắng làm cho đầu ngón tay của bé bỏng của anh trở nên ấm áp hơn bằng mấy trò mà chỉ-những-người-trong-chăn-mới-biết.
cả hai người cười khúc khích, chóp mũi cứ liên tục va vào nhau, chìm đắm trong sự hạnh phúc ngọt ngào.
mark tách người ra trước, nhận lại được vài tiếng rên rỉ của ỉ ôi của donghyuck, nhưng anh ngồi dậy rồi rút một chiếc hộp nhỏ ra khỏi ngăn kéo bên cạnh giường.
donghyuck bị hoảng một vài giây, nghĩ rằng đó là nhẫn đính hôn hay thứ gì đại loại thế-thực ra, ý donghyuck là không phải cậu sẽ từ chối nếu anh hỏi cậu kết-
"cũng chẳng có gì nhiều, nhưng anh muốn em giữ nó." mark lôi sợi dây chuyền ra, donghyuck há hốc miệng vì bất ngờ, cảm giác như có luồng khí lạnh vừa lướt qua da thịt.
chiếc vòng cổ mà cậu vẫn luôn dùng tay mình nghịch ngợm... và cậu thậm chí còn không nhận ra nó đã không còn ở trên cổ mark mấy ngày nay.
"mẹ đã đưa cho anh trước khi anh rời khỏi nhà, bà hứa rằng sợi dây chuyền này sẽ giữ anh an toàn. và nó thật sự đã làm thế, nhưng anh muốn tặng nó cho em..." mark đã mở móc dây chuyền sẵn sàng, nhưng donghyuck vẫn cứ lắc đầu.
"không, mark... vật quan trọng với anh như vậy, anh giữ lại đi."
cách mark bĩu môi tỏ ra buồn bã khiến donghyuck thật sự muốn khóc. từng khoảnh khắc ngay lúc này cũng sẽ khiến cậu rơi nước mắt. mark chậm rãi gật đầu, và donghyuck trở nên mềm lòng.
"vậy thì ai sẽ giữ anh an toàn đây?" tiếng thì thầm nhỏ của donghyuck như đang đấm vào lồng ngực anh.
mark nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu, lấy ngón trỏ mà chỉ vào ngực trái donghyuck.
"là em... em vẫn luôn giữ an toàn cho anh bằng cách mà anh sẽ chẳng thể nào làm được, và anh sẽ luôn biết ơn vì điều đó. bảo vệ trái tim anh nhé, được chứ?"
donghyuck dụi mắt rồi cúi đầu nhìn xuống khiến mark bật cười khe khẽ. mark đưa ngón tay chạm vào cằm cậu để donghyuck ngẩng mặt lên nhìn anh.
donghyuck đồng ý, xoay người lại để mark đeo vào cho cậu. cậu dành một vài giây để ngắm nhìn chiếc vòng cổ tuyệt đẹp giữa ngực, ngón tay lại mân mê đùa nghịch với nó như một thói quen.
mark mỉm cười, nhìn thật lâu vào ánh mắt trong veo của donghyuck, kéo cậu lại gần cho đến khi hai bờ môi áp sát vào nhau.
donghyuck cười híp cả mắt và mark thật sự muốn cậu ngưng lại để anh có thể tận hưởng thêm chút vị ngọt trên môi cậu. nhưng mắt anh mở to khi nhận ra donghyuck đang luồn tay vào bên trong áo mình, lòng bàn tay vẫn còn lạnh của cậu chợt đặt lên cơ thể ấm áp của mark.
mark bị giật mình thì lập tức ngưng lại, rên rỉ vì bây giờ nhóc con kia còn dám cười nắc nẻ. tay cậu lạnh như băng còn anh thì tự động bĩu môi ra như một đứa trẻ.
donghyuck nằm xuống giường trước khi lại co rúm người vào như một con mèo nhỏ, mỉm cười.
"em cũng có quà cho anh nữa, nhưng mà nó đáng lẽ ra phải là một món quà thật hài hước cơ..."
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
vòng cổ đây nha nếu có ai không nhớ:
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
FanfictionVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET