mark chẳng nhớ gì nhiều, ngoài việc anh cảm thấy cả cơ thể mình như vỡ vụn khi nhìn thấy donghyuck vô hồn ngã xuống vì bị một cánh tay đập mạnh vào đầu.
mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, bởi vì hiện giờ mark đang ngồi trên người của tên kia, vật hắn ta nằm úp xuống sàn rồi kéo hai tay hắn siết chặt phía sau lưng. mark phun ra những lời dơ bẩn nhất vào tai tên khốn kia, cũng khiến cho cơ thể phía dưới rên rỉ trong đau đớn.
"mark!" một giọng nói khác vang lên, kéo mark ra khỏi dòng suy nghĩ đang chạy đua điên cuồng trong đầu.
khi anh ngước lên thì đã thấy johnny. johnny đề nghị giúp mark xử lý tên này rồi hất đầu mình về phía donghyuck ra hiệu cho anh, "đi xem cậu ấy thế nào đi..."
tim mark như muốn rơi khỏi lồng ngực ngay tại khoảnh khắc đó, bởi vì anh có thể cảm nhận được từng li từng tí cảm giác tội lỗi và đau đớn đang xâm nhập—từ từ chậm rãi mà lan rộng khắp cơ thể.
mark quì gối xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu donghyuck trong tay.
"donghyuck ..." mark thì thầm, đau đớn và tuyệt vọng.
donghyuck yếu ớt đưa tay mình lên chạm nhẹ vào má anh.
"em buồn ngủ. muốn đi ngủ." donghyuck chỉ muốn ngủ cho quên đi hết mọi thứ, nhưng mark lại cố gắng lay nhẹ giúp cậu giữ tỉnh táo.
"không, hyuck... em không được ngủ. đừng ngủ mà... nhìn đi, anh ở đây rồi. là mark lee đây." mark đang khóc. còn hai tay thì run lên bần bật.
có một vết cắt khá sâu phía trên lông mày của donghyuck, làm cho cả vầng trán nhuộm màu đỏ tươi.
donghyuck rên rỉ—có lẽ là phản ứng phụ từ việc bị đánh quá mạnh. còn mark chỉ biết rằng không thể để em ấy ngủ được, bởi vì chẳng có gì chắc chắn rằng em ấy sẽ thức dậy cả.
"không..." mark tiến lại gần và chạm trán mình lên trán donghyuck. "...ở lại với anh, được chứ? còn nhớ việc mà em muốn làm không? em không thể làm thế này với anh được, bảo bối, em đã hứa rằng sẽ hỏi anh làm bạn trai của em cơ mà..." mark khóc nghẹn, đưa tay lên má lau vội nước mắt rồi lại cố gắng kéo sợi dây được buộc chặt với cây cọc dưới nền đất ra.
nụ cười trên mặt donghyuck dần hiện rõ, cậu bật ra vài tiếng cười nhỏ... mở mắt ra rồi miết ngón cái mình lên đường cằm nam tính của mark.
"mark lee..." donghyuck thì thầm. "anh sẽ là bạn trai của em chứ?"
mark nhanh chóng gật đầu, mỉm cười trong khi nước mắt vẫn còn giàn dụa trên má. anh cúi xuống nói nhỏ cho chỉ donghyuck nghe hàng trăm câu đồng ý làm cậu cười khúc khích—cả tiếng cười nghe cũng thật xinh đẹp.
"anh sẽ cởi trói cho em nhé, được chứ?" mark lấy tay mình lau khô nước mắt của donghyuck.
donghyuck chỉ gật đầu, hai mắt bắt đầu mờ dần rồi nhắm lại—cuối cùng cậu vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.
và donghyuck cũng chẳng nhớ gì nhiều, ngoại trừ việc cậu thức dậy với một chàng trai tóc đen đang nắm chặt lấy tay mình, đầu tựa vào thành giường ở bệnh viện.
người ấy ngước mắt lên nhìn cậu rồi cười, ánh mắt hạnh phúc vô cùng khi thấy cậu tỉnh lại.
donghyuck nheo mắt nhìn anh, để ý rằng cả căn phòng chỉ có duy nhất mỗi hai người.
"anh... anh là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
FanficVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET