【290】

994 74 4
                                    

nếu trái tim mark còn có thể vỡ vụn được hơn nữa—anh sẽ tan biến mất. và việc donghyuck hiện giờ đang nhìn anh với đôi mắt hoang mang càng làm lồng ngực bên trái thêm đau đớn.

"là... là anh đây, mark lee." giọng mark thật yếu ớt, nhưng anh vẫn cố gượng để nó nghe mạnh mẽ hơn thật tâm bên trong.

donghyuck nhắm một mắt, nhìn thất thần vào người thanh niên trước mặt.

mark ấp úng không biết làm gì, chợt rút tay mình ra khỏi tay donghyuck một cách ngượng ngùng.

"anh uh... anh là bạn trai của em đây." mark nói lí nhí, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn.

một tiếng cười khúc khích khiến mark nhanh chóng ngước đầu lên. nụ cười trên khuôn mặt của donghyuck có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất thế gian và mark có thể cảm nhận được dường như có cả vườn hoa đang đua nở trong tim. 

"em chỉ là... em muốn nghe chính miệng anh nói điều đó, rằng anh là—"

"—lee donghyuck!" mark đánh nhẹ vào vai cậu vẻ trách móc, nhưng donghyuck chỉ đưa tay ra, kéo mạnh mark nằm lên giường.

mark nằm cạnh donghyuck, rúc đầu vào khoảng trống nơi hõm cổ cậu. anh đặt một vài nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, những nụ hôn thật chậm xem lẫn cả những cái hôn ngắn. 

"anh đã nói với em rồi, anh sẽ luôn thuộc về em, donghyuck... nhưng làm ơn đừng bao giờ làm như vậy nữa!"  mark rên rỉ, khiến donghyuck phải lấy tay xoa xoa lưng anh để dỗ dành. 

"em không sao, mark. em không sao rồi." donghyuck nhắc nhớ mark, chủ động hôn lên trán anh

và họ nằm đó, thật yên bình, chẳng bận tâm đến những việc đã xảy ra—hoặc những việc sắp xảy đến—bởi vì cả hai chỉ muốn được tự do dù là chỉ trong một khoảnh khắc.

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ