donghyuck bước theo ngay sau mark mà vào phòng, mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng.
ngay khi nhìn thấy có 2 giường đơn, donghyuck cảm thấy thất vọ-nhẹ nhõm. cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
mark đưa mắt nhìn về phía cậu. nở một nụ cười dịu dàng.
"em chọn đi..." anh chỉ tay vào hai cái giường, và donghyuck lập tức đi đến cái đặt ở gần cửa sổ. cậu thích ngắm ánh trăng chiếu vào phòng, với cả cảnh bên ngoài cũng rất đẹp nữa.
khách sạn không có mấy lầu, vì đây chỉ là một điểm du lịch nhỏ... nên phòng của họ chỉ nằm ở lầu thứ 3. dù vậy nhưng cảnh tượng bên ngoài đẹp đẽ thế nào đều có thể thu vào tầm mắt.
donghyuck đặt túi của mình xuống, lọ mọ tìm kiếm cái áo dài tay nào đó để mặc cho thoải mái. bên ngoài trời không quá lạnh vì ánh nắng cũng đã đủ làm ấm phần nào... nhưng nhiệt độ trong phòng khiến cậu lạnh run.
"em ngủ một chút được không?" donghyuck nhìn qua mark, còn anh thì hai mắt nhìn lại cậu mà bối rối.
"um... dĩ nhiên?"
"bởi vì chúng ta phải đi ăn nhẹ hay sao đó nhưng em mệt và cần được ngủ..." donghyuck nhún vai, chui đầu vào chiếc áo vừa lôi ra, chân vội vàng cởi bỏ giày.
mark quay đầu để thông báo cho ai đó qua bộ đàm trước khi lại nhìn về phía donghyuck với một nụ cười nhỏ.
"anh sẽ dời lại thêm 1 tiếng nữa... như thế được không?" mark hỏi, vẫn đứng nghiêm chỉnh ở gần cửa phòng.
"cảm ơn mark..." donghyuck đã ấm áp trong chăn, nầm quay lưng lại về phía anh.
mọi thứ trở nên yên ắng khi donghyuck cuối cùng cũng tìm được tư thế khiến cậu thoải mái (nó sẽ càng thoải mái hơn nếu anh nằm phía sau). nhưng không khí hiện giờ trong phòng chưa một giây nào có thể gọi là thoải mái cả.
"mark, anh không tính đứng đó cả ngày đó chứ?" donghyuck ngáp một hơi, vẫn không buồn quay lại nhìn anh.
"oh... uh, không... anh sẽ chỉ... anh sẽ..."
"anh không mệt sao?" mặc kệ tư thế thoải mái của mình, donghyuck quay sang nhìn mark.
anh gật đầu nhỏ nhẹ, cậu cảm thấy giống như mình đang nói chuyện với một đứa trẻ đang đi lạc ở công viên vậy.
"vậy thì ngủ đi."
"anh không được phép cho lắm."
"anh đã làm rất nhiều thứ anh không được phép rồi, ngủ một chút cũng không khiến anh bị đuổi việc đâu." donghyuck cười chế nhạo trước khi nhận ra lời mình nói có hơi khắt khe.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
FanfictionVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET