【281】

1K 66 0
                                    

mark đẩy johnny ép sát vào tường trong tích tắc, hai tay túm lấy cổ áo người kia giận dữ.

"anh dám để em ấy bỏ trốn?" mark nghiến răng, cổ họng phập phồng khô rát vì lo lắng và hoảng loạn.

johnny nuốt nước bọt, nheo mắt nhìn vào camera.

"tôi thề... cậu ấy chỉ vừa mới vào phòng tắm... đó là..." johnny gần như không thể nói thành tiếng vì tay mark đang siết chặt ở cổ họng.

mark mở to mắt, buông tay và xin lỗi, nhưng vẫn nheo mắt nhìn anh.

lúc này, toàn bộ ngôi nhà đã được thông báo tình hình và cả khu vực xung quanh đã bị đóng hoàn toàn-siết chặt an ninh gấp trăm lần so với mười phút trước.

ngài tổng thống rơi vào tình trạng hỗn loạn, cổ họng ông đau rát vì hô hấp khó khăn và lo lắng đến phát khóc.

mark không thể khóc, không, không thể vì trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn những suy nghĩ về cậu và nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ mất cậu.

donghyuck đang gặp nguy hiểm, mà anh lại không thể bảo vệ cậu.

mark đã suy nghĩ rất nhiều về nơi mà donghyuck có thể đi... cậu ấy có thể đang ở với ai... và lý do chết tiệt nào lại khiến cậu bắt buộc phải bỏ trốn.

"cái phần mềm đó... được cất ở đâu?" mark đập tay xuống bàn trong phòng họp, doạ vài người xung quanh giật bắn mình.

"tr-trong phòng làm việc của tôi..." ngài tổng thống ngập ngừng, rồi nhìn mark tỏ vẻ khó hiểu.

"làm ơn đưa tôi đến đó." anh lập tức quay người, bước nhanh về phía cửa để đến phòng làm việc kia.

ngài tổng thống lúc này chỉ vội vã bước theo sau mark, từng bước chân như đang chạy để đuổi kịp anh. ông chỉ cho phép mark và bản thân vào phòng, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng chỉ tay về phía ngăn bàn làm việc, kéo mở ra.

"có người nào đó đã lấy nó rồi..." ông nói một cách yếu ớt, ngón tay đan vào nhau trong lo lắng.

mark khuỵ xuống để quan sát hộc bàn nơi đã lưu trữ phần mềm kia.

"cậu có nghĩ là ai đó đã lấy cắp nó và bắt cóc nó luôn không? hay đó là hai vụ khác nhau?" giọng ông có vẻ run run, và mark chẳng mảy may để tâm đến lời ông ấy nói. đúng hơn là anh cảm thấy phiền vì cái lo lắng vô tích sự của ông ấy, nhưng cả hai chỉ đơn thuần là đang phát điên về cùng một người.

mark bỗng nhiên cảm thấy hai vai mình như nhẹ nhõm đôi chút, và cơ mặt cũng dần thư giãn.

"không... donghyuck đã lấy nó." anh nghiến răng nhẹ, biết rõ rằng nhóc con kia không thể nào bị bắt cóc trong chính ngôi nhà của mình được.

"l-làm sao cậu biết được?" ngài tổng thống tiến về phía mark, nhìn thẳng vào người đang khom lưng xuống bàn ngay trước mặt.

đôi mắt anh vẫn không rời miếng hình dán nhỏ được dán ở nơi trước kia cất giữ usb. một con ong. lá thư mark đã gửi cho cậu, anh đã vẽ và dán đầy nó với sticker hình con ong, và donghyuck cũng đủ thông minh để để lại dấu vết trước khi bỏ đi.

"chỉ là tôi biết thế thôi..." mark quay đầu rồi ngật ngật về phía ngài tổng thống, ông cũng gật đầu đáp lại... hoàn toàn tin tưởng mark.

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ