【245】

1.1K 73 0
                                    

"Còn nhớ anh đã nói rằng anh sẽ chạy trốn cùng em chứ?" Những ngón tay của donghyuck mân mê từng nét xương gò má của anh khi hai người nằm cạnh nhau, trên tv đang bật phim hoạt hình disney gì đó.

mark cong môi hờn dỗi, bởi vì anh muốn tập trung xem bộ phim lion king yêu thích đang chiếu trên màn hình, nhưng donghyuck cứ liên tục dụ dỗ anh bằng giọng nói ngọt như đường, làm mark phân tâm mà đắm chìm vào tình yêu của cậu.

"anh không nghĩ mình đã nói như thế..." dán mắt vào màn hình tv, mark để yên mặc cho người nhỏ kia vừa thở hắt ra bực bội. "anh đã nói là mình sẽ đi bộ... "mark nói thêm, làm donghyuck đánh vào vai anh một cái nhẹ.

"được thôi... nếu vậy thì... anh có muốn không?" tông giọng cậu bỗng nhiên hồ hởi hơn thường ngày, có mang chút hy vọng, giống như cậu cược cả mạng sống vào câu trả lời của anh vậy.

mark vẫn không buồn nhìn cậu, chỉ lấy tay mình đan chặt vào bàn tay nhỏ mềm mại kia, đưa từng đầu ngón tay cậu lên môi mà hôn.

"chạy trốn thật sự rất đáng sợ, hyuck." mark thò tay vào bịch snack bên cạnh, rút ra một nắm đầy bỏ vài miếng vào miệng, sau lại đưa đến gần miệng donghyuck.

cậu thở dài, buông anh ra rồi chống tay đứng dậy.

"em đi đâu đó?" mark ỉ ôi, thiếu đi hơi ấm của ai đó làm người anh bỗng thấy lành lạnh.

donghyuck vẫn quay lưng lại về phía mark, nhún vai rồi quì xuống thu dọn đồ đạc. anh nhìn cậu chầm chậm gấp quần áo cho ngăn nắp, chất thành một núi trong vali.

"anh cũng yêu em, đúng không?" giọng cậu bỗng yếu hẳn đi, nhưng rồi cố hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.

mark ngưng lại một chút.

"hơn tất cả mọi thứ..." anh nhẹ nhàng trả lời.

donghyuck quay lại, tay vẫn cầm chiếc quần ngắn đang gấp dở. rũ hai vai xuống mệt mỏi, đồ trên tay cũng thế mà rơi xuống bừa bộn.

"vậy bỏ trốn với em đi. anh nghỉ việc cũng sẽ chẳng tốt hơn đâu, mark." donghyuck thầm nguyền rủa trong lòng, để cho thân thể tự động ngồi thụp xuống sàn.

mark dịch mình ngồi đối diện với cậu.

"donghyuck... kể cả khi chúng ta có bỏ trốn đi nữa, cũng sẽ có người tìm ra thôi. nếu anh và em bỏ đi cùng nhau, họ sẽ lần theo dấu vết em mà tìm giết anh. kể cả johnny, anh ấy cũng sẽ không do dự mà xuống tay nếu như chúng ta bị bắt gặp đâu. đó là công việc của một cảnh vệ. anh phải bảo vệ em bằng cả tính mạng, chứ không phải bắt cóc em mà bỏ đi..." giọng anh có chút giận dữ, nhưng donghyuck không cách nào có thể nhận ra ý mark muốn nói là gì.

"nhưng nếu em để lại một lá thư... để nói rằng em cũng đồng ý kế hoạch này, thì sao?" donghyuck nhướn mày, nhưng anh chỉ nhìn cậu khổ sở.

"không được."

"mark, tụi mình phải nghĩ ra cách gì đó chứ!"

"em tưởng anh chưa bao giờ nghĩ đến sao! anh đã dành hàng giờ để nghĩ về việc này rồi, donghyuck! anh đã dành tất cả thời gian của mình chỉ để nghĩ
cách cho chúng ta được ở bên nhau... và tất cả đều vô vọng! nếu em nguyện để anh chết vì thử những cách đó thì anh nghĩ em cũng có thể chịu được khi anh nghỉ việc..."

mark không cố ý nói ra những lời khó nghe như thế, nhưng trái tim anh như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, hai hàm cắn chặt lại với nhau-mark thật sự đang rất giận.

"bỏ trốn chẳng vui vẻ hay ngọt ngào hay tất cả những thứ nhảm nhỉ đó đâu, donghyuck. nó kinh khủng lắm, thật sự rất kinh khủng."

mark không còn hướng mắt về phía cậu nữa... cũng chẳng thèm ngó ngàng đến bộ phim trên tv. anh lật người quay lưng lại, mặt úp sát vào gối.

donghyuck chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy lòng nặng trĩu và khoé mắt hơi ươn ướt.

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ