【226】

1.1K 88 4
                                    

donghyuck run rẩy bước lùi về phía sau, quay đầu chạy thật nhanh về phòng.

mark gọi theo cậu một lần, hai lần, cuối cùng cũng nhấc chân lên mà bước theo.

donghyuck thở hổn hển khi vừa đặt chân về đến phòng, ngay lập tức đi đến người đang nằm ngủ trên giường kia.

"johnny, đi ra ngay!" donghyuck hét lên, làm cái người cao to còn ngái ngủ trên giường giật mình. johnny hướng mắt về phía mark đang đứng ngoài cửa, đôi mắt tuyệt vọng cầu cứu. nhưng mark chỉ gật đầu, ý bảo anh hãy mau mau biến khỏi chỗ này.

mark đóng cửa lại khi johnny đã ra khỏi, sợ hãi không dám quay đầu nhìn cậu.

"anh không thể... nghỉ việc được, mark!" donghyuck bắt đầu khóc.

mark cắn môi rồi quay người đối diện với donghyuck, cậu lắc đầu không muốn tin.

"em không hiểu... phải không, donghyuck?" anh hỏi cậu, giọng như vỡ vụn.

donghyuck cảm thấy tuyệt vọng, cậu chỉ cần một câu trả lời từ anh.

"anh muốn ở bên em chứ, muốn đến phát điên. anh muốn có em bằng tất cả mọi cách. muốn ở cạnh em khi mặt trời kia chiếu sáng, muốn em cả khi bên ngoài tầm tã mưa. muốn ở cạnh em khi em khóc và cả lúc em hạnh phúc. anh muốn dõi theo em từng giây từng phút. muốn nghe những lời than phiền của em, tiếng cười ngây ngốc và cái cảm giác bình an khi em ôm chặt lấy anh mà chìm vào giấc ngủ. anh thật sự thật sự muốn ở bên cạnh em, donghyuck. nhưng anh sẽ không bao giờ có thể có được em. không thể tham lam mà giữ lấy cả em và công việc này được." mark nói cho thoả nỗi lòng, cho đến khi cổ họng khô ran.

donghyuck cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt cũng không kiềm được mà tuôn ra như suối.

"đừng làm vậy... anh cũng biết rõ nó sẽ chẳng đi đến đâu hết mà, mark!" donghyuck sụt sùi, đưa tay lên lau mũi.

anh đoạn mở miệng ra nói nhưng lại không thể thốt lên lời.

"nếu anh nghỉ việc, anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội ở bên nhau sao? không đâu. em đã không được tự lập từ rất lâu, mặc cho em rất muốn điều đó. em cũng muốn sống cuộc sống cho riêng mình chứ, em muốn theo học nghệ thuật nhưng lại không thể! cái gia đình này đã thối nát lắm rồi, và em sẽ không được phép tự làm bất cứ thứ gì chỉ ít là trong vài năm nữa. anh là điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại ở đây, mark. nếu anh bỏ đi... em sẽ lại bị vùi trong đống bùn này lần nữa. em đã từng không được phép gặp jisung & jeno. nhưng anh đã làm nó có thể. anh cho em những cái lần đầu tiên này và em rất biết ơn vì điều đó. anh không thể rời bỏ em được. không thể." donghyuck lắc đầu không muốn, giọng nghẹn ngào vì nước mắt đã rơi ướt đẫm hai má.

đây chắc chắn không phải một buổi sáng như cậu mong muốn.

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ