donghyuck cảm thấy rất ngạc nhiên vì hai hàng nước mắt của anh cứ liên tục rơi xuống ướt đẫm hai má. mark ngồi gục đầu ở phía cuối giường, còn cậu thì đang đứng chăm sóc vết thương cho anh.
"mark... thật sự, sao anh lại khóc nhiều đến vậy chứ?" donghyuck lo lắng hỏi, lập tức hối hận vì lời mình vừa nói nghe có vẻ như đang trách móc.
"anh xin lỗi, được chưa?! để anh yên đi... nó đau lắm, donghyuck." anh mệt mỏi trả lời, vẫn cúi gằm mặt xuống, mặc kệ donghyuck đang dùng đá trườm lên vết thương trên cổ.
cậu giữ yên lặng, đặt tay trái lên vai anh và tay phải thì cầm viên đá di di trên cổ.
"em nghĩ anh nên uống thuốc giảm đau... em sẽ đi lấy một chút về." donghyuck bước ra ngoài, một lát sau lại trở về với lọ thuốc trên tay.
mark ngẩng đầu lên, tay vẫn giữ cố định viên đá trên cổ. anh khó khăn với lấy chai nước trên đầu giường, ném vài viên thuốc vào miệng rồi quay đầu đi mà sụt sùi. donghyuck cảm thấy trong lòng bỗng bứt rứt khó chịu. cậu bước đến ngồi xuống trước mặt anh... nhưng rồi anh lại quay đầu về hướng khác.
"em xin lỗi. em không nên cư xử như vậy. em biết là nó rất đau." donghyuck liều mình đặt một tay lên đầu gối anh nhưng lần này mark lại không tránh đi nữa.
anh chỉ nhắm mắt, cảm thấy hai bên má lại trở nên ướt át.
donghyuck cảm thấy có gì đó không ổn, rồi cậu cũng chợt nhận ra.
"mark..." donghyuck thì thầm, chỉ để lại thấy anh quay đầu đi.
đừng chạm vào anh ấy, đừng chạm vào anh ấy, đừng-
donghyuck đặt một tay lên má phải của anh, quay đầu để anh hướng về phía mình, khiến cả hai chạm mắt nhau. mark cảm thấy như mình đã lún sâu vào cái chạm tay của em ấy.
"nó không chỉ đơn thuần là vết ong đốt thôi, phải không?" donghyuck hỏi nhỏ, và mark nhắm chặt mắt lại.
anh lắc đầu thật mạnh và bắt đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ, cảm thấy cảm xúc như vỡ oà trong vòng tay của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
FanfictionVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET