một vài tiếng sau, donghyuck nhấn mở khoá cửa phòng, một vài tên cảnh vệ khác đang quan sát cậu từ phía xa. tiếng mở cửa quá lớn để không đánh thức mark, nhưng donghyuck bằng cách nào đó đã làm được. cậu nhẹ nhàng lẻn người qua cửa, khoá cả hai chốt trước khi bước qua túi đồ của mark, dừng lại nhìn ngắm anh một chút rồi lại đi tiếp.
mark nằm ôm gối như một đứa trẻ, hai tay bấu chặt không rời, đôi lông mày nhíu lại kể cả lúc ngủ. donghyuck muốn đến gần anh mà đặt một nụ hôn lên đó, mong rằng anh sẽ thư giãn hơn... nhưng lý trí cậu chống lại điều này.
cậu bước chậm rãi vào phòng tắm, cầm theo bộ đồ ngủ rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng nhất có thể. donghyuck mở vòi sen lên.
sàn tắm vẫn còn ướt, rõ ràng là anh đã sử dụng nó không quá lâu trước khi cậu về.
donghyuck đứng yên, để cho làn nước ấm nóng chảy dài trên lưng. tưởng chừng như sắp khóc nhưng trái tim cậu lại nghẹn ngào không nói nên lời.
lỗ hổng trong tim quá lớn, và donghyuck cần có ai đó để lấp đầy khoảng trống kia. ai đó có thể sưởi ấm trái tim cậu, làm cậu thấy rằng bản thân mình quan trọng. cậu cần một người ở bên nhắc nhở cậu rằng donghyuck chính là điều quí giá nhất.
ở trong chăn ấm áp, cái đèn nhỏ phía góc phòng cũng vừa đủ sáng, vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy gương mặt anh.
donghyuck nằm nghiêng một bên, quay người về phía mark, còn anh thì quay lưng lại với cậu, mắt nhắm nghiền.
cậu trai nhỏ dành một khoảnh khắc để ngắm nhìn bóng lưng người kia, chiêm ngưỡng lồng ngực anh phập phồng lên xuống. lạy chúa, mark thật sự rất đẹp trai. anh ấy như mặt trời dịu nhẹ ngày chủ nhật... khiến bạn phải thức dậy sớm chiêm ngưỡng để rồi lại trở về với giấc ngủ bình yên. anh như một kỳ quan thu nhỏ. anh là một tên phiền phức, là đáng yêu, là đồ dở hơi, phải, mark là đồ dở hơi.
donghyuck lại lần nữa cảm nhận cơn đau trong lồng ngực.
cậu đưa mắt nhìn lên đôi mắt của anh bây giờ đang mở, nhìn lại cậu với sự yêu thương y hệt.
"em có thể không?" giọng donghyuck nghe thật tuyệt vọng và yếu đuối, mark biết rõ cậu đang hỏi điều gì. anh ngập ngừng gật đầu, người bắt đầu di chuyển sang một bên.
và chỉ 4 giây sau đó, cả hai thân thể sát lại gần nhau, hai chân vừa vặn mà quấn lấy người kia, đầu đặt nơi hõm cổ nhau. mark hít một hơi thật sâu, ghi nhớ mùi hương sữa tắm nơi cổ cậu, cũng không quá thoả mãn vì đó chỉ là sữa tắm tiêu chuẩn của khách sạn, nhưng lại đủ để anh cảm thấy hạnh phúc-bởi vì chủ nhân của nó là cậu, donghyuck.
hai người họ nằm đó, ôm lấy nhau thật chặt trước khi vòng tay mark nới lỏng dần, nhịp thở cũng trở nên nặng nề.
donghyuck cuộn mình vào người anh, hôn lên bả vai đầy yêu thương trước khi bản thân cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
Hayran KurguVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET