đôi mắt mark bỗng sáng rực khi chạm mắt với donghyuck—người đang mệt mỏi và bất lực nhìn thẫn thờ về phía trước. donghyuck đang ngồi trên một chiếc ghế dài, hai chân bắt chéo, hai tay rúc vào dưới chân như thể em ấy đang rất lạnh. mark chẳng thể trách donghyuck. ngoài trời đang lạnh cóng nhưng bên trong nhà kho này lại còn lạnh hơn gấp nhiều lần. làn da nâu óng khoẻ khoắn cũng dần chuyển sang màu trắng, nước mũi thi nhau chảy xuống.
người đàn ông ở cạnh em ấy hiện giờ đang quay lưng lại với mark. anh ta liên tục gõ gõ những mã gì đó lên bàn phím laptop của mình.
donghyuck ngồi thẳng dậy khi vừa nhìn thấy mark xuất hiện ở một góc. anh vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho donghyuck biết để giữ im lặng.
mark cách donghyuck một khoảng khá xa, nhưng dường như anh có thể thấy rõ nơi khoé mắt của cậu đã trực trào nước mắt. donghyuck bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu lẽ ra phải thấy may mắn và an tâm chứ, nhưng tâm trạng hiện giờ lại là đầy kinh hãi.
"em sợ." donghyuck mấp máy môi đủ để mark hiểu. "em sẽ ổn thôi," anh lắc đầu đáp lại, không dám phát ra thành tiếng.
donghyuck nhắm chặt hai mắt lại rồi gật đầu. nhìn sang bên trái quan sát người đàn ông kia đang vô cùng tập trung vào cái máy laptop trên tay.
rồi hai mắt họ lại tìm đến nhau, và donghyuck cố gắng nhăn mũi lại để ngăn bản thân không được khóc.
mark lại lắc đầu đau khổ, hai vai rũ xuống mệt mỏi.
"anh yêu em." mark dùng khẩu hình miệng để phát ra từng tiếng đến donghyuck, làm tim cậu lại chợt nhói đau, nhưng cũng cảm thấy an ủi phần nào—hai hàng nước mắt không kịp kìm nén mà rơi xuống. donghyuck chớp mắt, mark không hiểu tại sao em ấy lại không đưa tay lên lau nó đi... donghyuck ghét nhất là vệt nước mắt đọng trên má cơ mà.
nhưng nhờ vậy mark mới nhận ra, rằng hai tay của em đã bị cột chặt lại với bên dưới ghế nên không thể cử động được.
yukhei đứng cạnh bên mark, đặt một tay lên vai anh.
"nếu tớ làm anh ta sao lãng, thì cậu hãy đưa donghyuck tránh khỏi anh ta nhé. tớ không biết hiện giờ anh ta có loại vũ khĩ gì nên là... làm ơn hãy cẩn thận, được chứ?"
mark gật đầu, nhanh chóng nắm rõ kế hoạch.
yukhei hít một hơi thật sâu trước khi phát ra tiếng gọi với tông giọng cao lạ thường.
"...jungwoo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
FanfictionVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET