【278】

996 72 0
                                    

mark nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi. cái cách hai tay như đóng băng nhét trong túi quần jeans, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. đó là lúc anh mười một tuổi, đang đi bộ về nhà sau khi xem một bộ phim kinh dị nhà đứa bạn. từng đợt gió thổi qua những tán cây, mấy con chó thi nhau sủa vang ngõ nhỏ-thanh âm quá lớn-làm anh thật sự sợ đến tận xương tuỷ.

mark nhớ như in lần đầu tiên trái tim mình cảm thấy trống rỗng. cái cách anh quay đầu bước đi, bỏ lại cả cuộc sống phía sau. bỏ lại mẹ, người mẹ đáng thương, người phụ nữ anh yêu quí và trân trọng nhất. làm trái tim anh đau nhói.

nhưng mark biết đây là giây phút kinh khủng nhất trong tất thảy. vừa lo sợ, lại vừa như trái tim muốn vỡ vụn.

cầm tờ giấy trên tay mà run bần bật đã đủ để thấy được mark đang hoảng đến thế nào.

giương đôi mắt vô hồn nhìn vào từng con chữ nhỏ nhắn, tim anh hiện giờ đập mạnh đến mức hai tai lùng bùng không thể nghe được gì.

lần này em phải giữ cho ANH được an toàn.
em yêu anh.
mãi mãi là như vậy.
- c.a.

mark đọc đi đọc lại từng chữ từng chữ đến cả trăm lần, đau đớn chỉ muốn vò nát lá thư mà quẳng đi. nhưng không, anh lại giữ khư khư vào lòng, đôi môi cũng mấp máy run lên.

donghyuck đã biến mất rồi.

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ