【228】

1.1K 93 0
                                    

donghyuck mất đà mà ngả về sau, tay vòng qua cổ mark để giữ mình thăng bằng. còn mark, anh vòng tay qua eo cậu, kéo sát cậu ép vào người mình.

giữa hai người không còn một khoảng cách. nhưng donghyuck vẫn muốn gần anh thêm chút nữa, bởi vì cái căn phòng chết tiệt này quá lạnh còn người anh thì ấm áp, như lửa? mark giật mình, donghyuck tưởng cậu đã vô tình cắn vào môi anh.

anh cười, môi vẫn yên vị phảng phất trên môi cậu, sớm bĩu ra một chút.

"cẩn thận... vết ong đốt của anh."

donghyuck mới nhớ ra, cười gượng. hai cánh tay cậu quàng qua ôm lấy hai vai anh-bất tiện.

nụ hôn giữa hai người thật tuyệt vọng, nhưng cũng thật ý nghĩa. cả cơ thể như bay bổng trên nghìn tầng mây, làm lý trí không còn tỉnh táo. một nụ hôn bừa bộn và ướt át vì nước mắt còn đọng từng hàng trên má, nhưng nó lại thật mãnh liệt.

cả mark và donghyuck đều không muốn suy nghĩ gì khác vào khoảnh khắc thế này, nhưng tâm trí họ lại rất hỗn độn. nếu đây là lần cuối donghyuck được gặp anh, cậu sẽ khiến nụ hôn này trở nên thật đáng nhớ.

mark dẫn cậu bước lùi về phía sau, đôi môi vẫn không ngưng mân mê vị ngọt ngào của người kia, đến khi phía sau đầu gối donghyuck chạm vào mép giường.

cậu ngồi xuống, nắm lấy cổ tay anh để kéo vào một nụ hôn nữa. lần này dịu dàng hơn, cố gắng ghi nhớ cảm giác hạnh phúc ở hiện tại-như một nụ hôn chia ly mà ta thường thấy trên tv. mark nhẹ nhàng đặt cậu ngả người ra sau, cho đến khi lưng chạm xuống giường.

anh thả người chống tay lên trên người cậu, nhìn thấy cả bầu trời sao trong mắt người nhỏ hơn, rồi cúi xuống. donghyuck nâng đầu mình lên đón lấy bờ môi anh ngọt ngào, làm mark nhăn nhó vì bất ngờ-và vì đồ ngốc kia hấp tấp mà đập răng vào môi anh.

mark đặt một tay lên hông cậu, vững chãi và ấm áp. cả hai thân thể quấn lấy nhau càng mãnh liệt hơn. donghyuck nắm lấy gấu áo anh, vật người kia nằm xuống giường rồi lại lấy thân mình đè lên người anh.

đến lượt cậu nhìn mark dịu dàng, cũng tìm thấy một bầu trời sao trong mắt anh, rồi lại kết nối hai đôi môi lần nữa, lần này chỉ để yên bất động, không ham muốn, chỉ đơn thuần là yêu.

donghyuck gục xuống ngực mark, rúc đầu vào cổ anh hít hà. vòng tay qua ôm anh thật chặt mặc cho sức nặng của hai người đè lên tay cậu giữa lưng mark và tấm nệm.

"làm ơn đừng rời bỏ em..." cậu thỏ thẻ, mang hơi thở ấm nóng phà vào cổ anh.

mark chỉ thở dài, dịch chuyển cả hai sang một tư thế khác thoải mái hơn. họ nằm cạnh bên nhau, bàn tay lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ.

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ