mark ngay lập tức túm lấy cổ áo yukhei, ép buộc người kia nhìn thẳng vào mắt mình.
"hai giây, yukhei. tôi cho cậu hai giây để nói hết tất cả những gì cậu biết." mark thở mạnh, hô hấp có chút khó khăn vì vừa phải chạy một quãng đường để đến đây,
yukhei gật gật, hai mắt cậu cũng đã sưng đỏ.
"tớ làm việc cho một tên này. hắn muốn cái phần mềm kia của cậu, và... hắn đã dụ tớ theo dõi cậu... theo dõi dong—"
"—đừng nói tên em ấy. Cậu không có quyền để nói ra tên em ấy."
yukhei chỉ gật rồi tiếp tục.
"hắn ta cứ luôn hỏi tớ về cậu... và tớ cũng rất thích hắn. tớ đã tưởng rằng hắn ta cũng thích mình. nhưng chắc là không rồi nhỉ." yukhei nói một tràng dài dòng, đưa mắt sang nhìn mark đã bắt đầu khởi động xe rời đi.
còn mark thì chẳng buồn quan tâm đến yukhei và chuyện tình cảm vớ vẩn của cậu ta.
"tớ như bị bỏ bùa... tớ đã kể cho hắn ta nghe mấy chuyện nhỏ nhặt về cậu, có thể hắn đã xâu chuỗi lại mọi thứ. ý tớ là, mẹ nó, tớ cũng đã bị tên đó lừa. rồi hắn bắt đầu lắp camera theo dõi và hỏi tớ thông tin về dong—về cậu ấy, nhưng tớ bảo rằng tớ không biết. đó là khi hắn ta bắt đầu bắt ép tớ, hắn bắt đầu đối xử ngọt ngào hơn để moi thêm thông tin... thật khốn nạn, và tớ cũng biết rằng điều đó thật ngu ngốc, mark, thật sự thật sự ngu ngốc... nhưng tớ đã từng rất thích cậu và hắn ta khiến tớ có cảm giác mới lạ, tớ cứ vậy mà kể cho hắn những thông tin kia—quẹo trái ở ngay cột đèn phía trước—và hắn ta sẽ hôn tớ khi tớ trở về với thêm thông tin về cậu... tớ đã bị lừa. hắn ta lợi dụng tớ để moi thông tin về cậu, lợi dụng tớ chỉ để cướp lấy cái phần mềm của tổng thống kia. và tớ thề, mark... hắn ta chưa từng nói rằng sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy... hắn chỉ bảo rằng sẽ dùng một thiết bị để ghi lại bản sao của cái phần mềm đó, và tớ đáng lẽ phải lén bỏ vào túi cậu khi chúng ta gặp mặt nhưng tớ đã không làm vậy... tớ biết rằng đã có chuyện gì đã xảy ra, nên vội vàng nhắn tin cho cậu..." yukhei vội nuốt khan nước bọt, hai tay cũng khẽ run lên đặt ngay ngắn trên đùi.
mark cau mày.
"vậy làm sao cậu biết em ấy đang ở đâu?"
"bởi vì j— hắn ta... đã bảo rằng tớ đã làm rất tốt, rằng hắn ta đã lừa được cậu ấy bằng cách lấy mạng sống cậu ra đe doạ."
tâm trí mark hiện đang rất rối bời. nói thẳng ra là anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài mong muốn giành lại donghyuck về bên vòng tay mình. mark muốn người kia tránh thật xa khỏi bọn họ càng sớm càng tốt. anh cũng đã thông báo cho cả đội bí mật theo sau xe hai người trong lúc chiếc xe đang chầm chậm băng qua vài toà nhà cao tầng.
"và tớ cũng không chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ở đây... nhưng đây là địa điểm hắn ta hẹn gặp tớ mỗi lần có chuyện riêng."
"đợi đã, cậu nói gì, không chắc chắn là thế nào?"
"không, mark! tớ chỉ biết gọi cho cậu bởi vì tớ đã gây ra tất cả những thứ này và tớ không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu ấy!"
mark đạp mạnh chân ga, đưa chiếc xe luồn lách qua mấy làn đường đông đúc. chỉ một sai lầm nhỏ thôi sẽ khiến chiếc xe lật bánh và bay lên không trung ngay lập tức.
"ở kia! ở kia kìa, mark! đó là xe của anh ta!" yukhei nhảy dựng lên khi nhìn thấy chiếc xe đậu ở bãi đậu xe của toà nhà cao tầng. nhưng bên phải toà nhà lại là một nhà kho bỏ hoang.
chỗ trốn ngu thật, mark nghĩ.
đầu ngón tay anh lại vô thức chạm vào mảnh dán hình con ong trên cửa xe. nó làm trái tim mark lại ấm áp thêm một chút.
"thôi nào, hyuck, em đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
أدب الهواةVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET