【304】

1K 78 3
                                    

trời càng về đông càng trở nên lạnh hơn, nhưng donghyuck lại chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp. có vài người thỉnh thoảng ghé thăm để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của cậu... và donghyuck thật sự rất cần điều chỉnh lại giấc ngủ của mình cho điều độ, nhưng ngoài những việc đó ra... mọi chuyện đều trôi qua khá yên bình.

yukhei không bị buộc tội gì cả, nhưng lại phải nhận lấy sự đau lòng-tên mà nó đã từng nghĩ rằng có tình cảm với mình lại vừa chơi nó một vố thật đau. mark có vẻ như vẫn còn phát cáu mỗi khi nhắc đến yukhei, nhưng donghyuck lại nạt anh vì muốn anh tha thứ cho con người đáng thương kia, "mark, giữ bực tức trong lòng cũng chẳng làm được gì đâu..." và mark nghe theo, bởi vì mọi thứ donghyuck vừa nói đều đúng cả.

jungwoo, tuy nhiên, sẽ bị buộc tội khá nặng, và có lẽ hắn ta sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài bốn bức tường của trại giam trong một thời gian dài. nhưng donghyuck muốn quên đi những việc đã xảy ra. cậu muốn quên đi mark của đêm hôm đó, la mắng và tức giận vì donghyuck không trả lời điện thoại. mark có quyền làm thế... nhưng anh cũng biết rằng donghyuck đang bị đe dọa và anh hiểu suy nghĩ của cậu. donghyuck chỉ là sợ rằng cậu sẽ mất đi mark, jeno, hay thậm chí là jisung.

donghyuck vòng tay ôm lấy cánh tay mark lúc hai người đi xuống hành lang nhưng anh lại rũ tay cậu ra, nhận lại một cái bĩu môi giận dỗi của donghyuck. nhưng rồi mark lại để cậu đi phía trước, đặt hai tay lên hông donghyuck rồi dẫn cậu đi chầm chậm.

donghyuck đột nhiên dừng bước, quay người lại để quàng tay lên cổ mark.

"mọi thứ đều ổn cả rồi... nhưng em lại không muốn nghĩ như vậy bởi vì em sợ rằng nếu như nó lại-"

và mark dừng cậu lại bằng một nụ hôn dài lên môi. donghyuck như tan chảy, để cảm xúc xâm chiếm toàn thân thể, còn mark thì lại tách ra để cười với cậu.

"mọi thứ đều ổn cả rồi... chúng ta sẽ ổn thôi. giờ thì đi nói chuyện với bố em đi." donghyuck cố gượng cười với anh trước khi ngó nghiêng rồi rẽ vào phòng ăn. mark nghiêng đầu tựa vào tường, ngắm nhìn bé nhỏ của anh khuất dần sau cánh cửa.

chỉ vài phút sau, mark choàng tỉnh bởi tiếng hét thích thú vang lên cùng với câu, "bố nói thật đó hả?"

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ