"anh mệt!" mark ngồi ghế phía sau rên rỉ, làm donghyuck đang chơi game hăng say trên điện thoại đảo mắt.
"em... chú ý đến anh một chút..." anh bĩu môi, gạt điện thoại ra khỏi tay donghyuck.
cậu nhướn mày nhìn anh, nhanh nhẹn nhặt điện thoại lên rồi lại chăm chú chơi. nhưng rồi chỉ vài phút sau, donghyuck cũng ngoan ngoãn trèo xuống phía sau ngồi lên đùi anh.
"anh muốn gì hả, người yêu của em?" cậu kéo anh ngồi ngay dậy, dễ dàng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy người kia.
mark chu môi rồi nhắm mắt lại chờ đợi.
"hãy nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi..." anh thì thầm vào tai cậu, môi vẽ một đường thẳng trên gương mặt sáng sủa.
nhưng... đó là việc của anh mà, anh mới là người nên nhắc nhớ em về chuyện đó, donghyuck nghĩ. nhưng cậu lại chợt nhớ ra anh cũng là con người. là một sinh vật yếu đuối. mark muốn trở nên yếu lòng trong một khắc, và anh có tất cả quyền để làm điều đó. đây chính là chuyện của hai người... không phải là chuyện của một người nữa.
donghyuck dịch người, đặt một nụ hôn lên trán người kia.
"mark lee..."
"anh thật sự..."
hôn lên mũi.
"thật sự rất..."
lên má bên kia.
"phiền phức, và-"
"này!" mark cười, nhưng không thể xem phản ứng của cậu bởi vì môi hôn cậu đang đặt nơi mí mắt.
"và xinh đẹp."
một nụ hôn lên cổ.
"nhanh nào, hyuck!" anh lầm bầm, chỉ muốn cậu nhanh chóng mà hôn mình.
nhưng donghyuck lại ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh lâu hơn một chút, càng ngày càng chìm đắm trong tình yêu.
"có đôi khi anh làm em nổi điên. nhưng anh lại làm cho mỗi ngày của em như bừng sáng, và em thấy biết ơn vì điều đó. em chưa bao giờ có thể nghĩ rằng một tên chó săn-à không, chó ướt... có thể mang đến cho cuộc sống vô vị này của em nhiều hạnh phúc đến vậy. em yêu anh, và em hứa với anh rằng... mọi chuyện giữa em và anh rồi sẽ ổn. kể cả khi nó không như thế, vì chúng ta là mark lee và lee donghyuck mà... nên chúng ta sẽ ổn thôi." donghyuck chạm tay lên mũi người kia, làm anh bất ngờ mà mở mắt.
anh đưa mắt nhìn đôi môi nhỏ hồng hào trước mắt, ước muốn hôn em ấy thật mãnh liệt ban nãy cũng đã vơi đi. những lời vừa rồi của donghyuck bỗng trở nên như bùa phép trong tâm trí mark-đến mức anh muốn hôn cậu thật dịu dàng, muốn ôm cậu, nâng niu cậu như ngọc bảo.
donghyuck là của riêng anh, và anh muốn cảm ơn cả vũ trụ này vì điều đó nếu có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
FanfictionVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET